Tầm nhìn xa

PHƯƠNG LINH 20/01/2014 04:01 GMT+7

TTCT - Văn Mải là chủ tịch xã nổi tiếng nhất của huyện Vồng bởi anh ta làm việc khéo léo được lòng cả trên lẫn dưới. Xã Vênh của anh ta lại đang có tốc độ đô thị hóa siêu tốc sau khi một dự án khu du lịch sinh thái tầm cỡ được đầu tư.

Phóng to

Thị Mận, vợ Văn Mải, là một phụ nữ đẹp, cô ấy từng giành giải nhất trong cuộc thi hoa khôi cấy lúa.

Một hôm, Mải đang làm việc thì Mận chạy đến, hổn hển:

- Anh ơi, bố hấp hối, về nhà ngay!

Bố Văn Mải ngày trước cũng đã từng giữ chức to trên huyện Vồng. Chỉ có Mải là con duy nhất nên lời trăng trối của ông khá đơn giản:

- Cả đời ta dành dụm được nhiêu đây, giờ để lại cho con.

Nói rồi ông chìa tờ di chúc viết sẵn cho con trai. Văn Mải suýt té ngửa khi liếc qua tờ di chúc: “Tôi để lại cho con trai 1.000 cây vàng!...”.

Ông chủ tịch xã trẻ lay vai bố, lắp bắp:

- Bố ơi, bố quên ghi để vàng ở đâu.

Người bố cố hết sức, thều thào:

- Ta để trong cái hũ sành chôn ở sau vườn...

Ông trút hơi thở cuối cùng mà chưa kịp nói rõ là chôn vàng ở chỗ nào...

Làm đám ma cho bố xong, Văn Mải bàn với vợ chuyện đào vườn kiếm vàng. Thị Mận trề môi:

- Anh nghĩ tới đâu rồi? Vàng ở đâu mà đào? Hồi còn sống bố thèm cái... iPhone còn không có tiền mua. Bộ anh không hiểu bố dùng tích xưa, lấy chiêu hũ vàng để dụ anh cuốc đất trồng cây mảnh vườn để hoang à?

Văn Mải gục gặc đầu:

- Thì ban đầu tui cũng nghĩ vậy. Nhưng nghĩ lại bố tuổi con trâu, biết đâu hồi bố làm trên huyện có ai đó tặng quà sinh nhật bố bằng một con trâu vàng?

Thị Mận cười khẩy:

- Đúng là bố con anh toàn xài chuyện cổ tích. Anh muốn đào thì đào đi. Tôi không thèm, để thời gian đi buôn đất ngon hơn.

Văn Mải quyết tâm kiếm vàng, hì hục đào một mình...

Thấy chồng đào được 1/3 mảnh vườn chưa thấy gì, Thị Mận cằn nhằn:

- Anh là chủ tịch xã, biết bao nhiêu cơ hội, để thời gian cuốc đất đó mà nghĩ chuyện kiếm tiền còn nhanh hơn.

Văn Mải lườm vợ:

- Bộ cô tưởng tui không kiếm tiền hả? Ký giấy mua bán đất, hùn hạp làm lò gạch, chia phần ao nuôi cá... Nhưng mà lâu lắm, làm sao nhanh bằng đào đất lấy 1.000 cây vàng!

Văn Mải lại đào tiếp. Khi mảnh vườn đã bị xới tung đến 2/3 mà vẫn chưa thấy gì thì Thị Mận lại gắt gỏng:

- Tết nhứt tới nơi, không lo nhanh nhanh kiếm tiền đi biếu xén cấp trên để còn có suất lên huyện, ở đó mà cuốc đất mãi!

Anh chồng chủ tịch xã dừng tay, nạt vợ:

- Sao cô biết không kiếm tiền? Đợt rồi vụ bão lụt tui chia một mớ. Đợt này quà tết cho người nghèo tui cũng hốt một mớ. Nhưng muốn có quà biếu cho ấn tượng thì phải có nhiều tiền.

Nói rồi anh ta lại đào...

Cuối cùng sự kiên nhẫn của Văn Mải cũng được đền bù xứng đáng khi anh ta cuốc trúng cái hũ sành ở cuối vườn.

Hí hửng gọi vợ đến bên hũ sành, Văn Mải lầm bầm khấn vái trước khi mở nắp:

- Cảm ơn bố, con cứ tưởng bố chơi chuyện cổ tích, ai dè hũ vàng là có thiệt. Chuyến này thì tha hồ mà... chạy chức!

Nắp hũ sành mở ra. Hai vợ chồng trố mắt khi bên trong chỉ toàn đá cuội và một cái bì thư. Mảnh giấy nhỏ trong bì thư ghi mấy dòng: “... Văn Mải con ơi. Ta thấy con rất có năng khiếu... kiếm tiền từ chức vụ. Vợ con cũng là một phụ nữ biết xúi chồng tham ô. Thuận vợ thuận chồng vậy nên ta đoán con sẽ lên chức và giàu to. Sớm muộn gì rồi con cũng phải bị bắt buộc làm bản kê khai tài sản với cấp trên hoặc với... tòa án. Nên ta ghi di chúc để lại 1.000 cây vàng cho con dễ kê khai chứ ta làm gì có vàng. Nếu có ta đã mua cái iPhone xài cho đỡ thèm rồi... Tái bút: Nếu lỡ cuốc đất rồi thì ráng trồng cây, mai mốt có sa cơ thất thế còn có thứ để ăn”.

Trong khi Văn Mải rầu thúi ruột vì thất vọng thì Thị Mận lại reo lên:

- Hoan hô bố, bố thật có tầm nhìn xa...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận