Sự tử tế từ đâu đến?

LÂM MINH 29/09/2012 02:09 GMT+7

TTCT - Ngã ba HVT - TQD (Phú Nhuận) giờ tan tầm bao giờ cũng đông và lộn xộn. Bởi ở đây tín hiệu giao thông khá đặc biệt ở chỗ nó có đèn xanh - đỏ dành cho việc quẹo trái từ HVT vào TQD nhưng ít, rất ít người tuân thủ tín hiệu này, trừ khi bên góc TQD có bóng... công an.

Đèn đỏ, cô gái đi chiếc xe Wave S đen ngừng lại bật xinhan chờ quẹo trái. Từ sau một chiếc xe SH trờ tới, kèm theo câu quát hùng hổ:

- Đ.M, hâm à, sao không quẹo mà ngừng lại?

Sững sờ, cô gái quay sang người vừa quát, trên xe ngoài người “hùng hổ” còn có một cậu bé khoảng 6 tuổi ngồi đằng trước. Cô chưa kịp nói gì thì cậu bé kêu lên:

- Công an kìa, bố!

“Hùng hổ” thắng vội xe lại, làu bàu:

- Sao mày không gọi bố sớm, tí chết!

Cô gái bị mắng vẫn lẳng lặng đứng quan sát “tấn tuồng” của hai bố con “hùng hổ”. Thấy cậu bé quay sang nhìn mình, cô nhẹ nhàng nói:

- Hồi nãy đèn đỏ cô dừng xe lại đợi là đúng, nhưng bị bố con chửi... bậy. Bố vậy là chưa ngoan, tối nay con về mách ông bà để ông bà mắng bố nhé!

“Hùng hổ” giật thót người quay sang, vừa lúc đó đèn xanh bật lên, cô gái nói tiếp trước khi cho xe chạy đi:

- Anh vừa chửi bậy trước mặt trẻ con, lại vừa dạy con “canh công an” cho mình làm bậy là không đúng đâu!

Chúng ta vẫn ta thán nào là “đạo đức xã hội” xuống cấp, nào là “bạo lực học đường” trong giới trẻ. Thế nhưng “trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”, các em đâu phải mới sinh ra là đã... xuống cấp đạo đức ngay, đâu phải ngay lập tức đã biết chửi thề và đánh bạn. Mà những thói hư tật xấu đó luôn phải có một quá trình “mưa dầm thấm lâu” từ những “âm bản” người lớn hằn lên mỗi ngày trong nhận thức của các em cho đến khi nó thành “dương bản”.

Cũng như thầy cô giáo dạy các em nói điều hay, làm việc phải, vứt rác đúng chỗ, tôn trọng cộng đồng. Nhưng rủi thay, các em lại gặp đâu đó bất ngờ những thầy cô của mình xả rác, làm bậy, chen lấn, giành giật. Tiếng sấm bao giờ cũng đến sau tia chớp. Hình ảnh không đẹp đập vào mắt trẻ bao giờ cũng hiệu nghiệm hơn lời nói hay. Khi đó, chắc ta không còn “thắc mắc biết hỏi ai” khi thấy trẻ chưa ngoan rằng: sự tử tế nơi các con đi đâu mất rồi?

Bởi ta không thể hỏi về một điều đã mất, khi nó chưa từng có... bắt đầu từ người lớn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận