Sự nghiệt ngã của thể thao

06/01/2014 10:01 GMT+7

TTCT - Tại buổi lễ trao giải cho bạn đọc Tuổi Trẻ trúng thưởng cuộc thi “Vui cùng SEA Games 27” và các vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 27 do báo Tuổi Trẻ bình chọn, khi trò chuyện với Phạm Thị Bình, tôi chợt nhớ đến Nguyễn Thị Phương.

Nếu như hình ảnh lết người về đích trong tình trạng kiệt sức của Phương làm người ta cảm phục, thì cô gái “chân trần chí thép” tên Bình làm rung động mọi con tim với hình ảnh về đích bằng đôi chân trần cùng một trái tim phải phẫu thuật.

Thật lạ, tại hai kỳ SEA Games liên tiếp gần đây có hai hình ảnh gây rung động trái tim mọi người, đều do hai cô gái mang lại. Đó là Phạm Thị Bình ở Myanmar 2013 và Nguyễn Thị Phương ở Indonesia 2011. Chuyện của Bình thì hẳn mọi người còn nhớ rõ mồn một. Nhưng Phương thì không biết còn ai nhớ?

Năm 2011, tuy chỉ đoạt HCB môn chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nhưng Phương đã trở thành một biểu tượng của ý chí Việt Nam, khi chỉ còn cách đích vài mét cô đã té ngã vì kiệt sức. Cảnh Phương lết, rướn, nhoài người tới để chạm tay vào đích đã gây nên một cơn bão lòng cho người hâm mộ.

Nhưng Nguyễn Thị Phương đâu rồi? Sao không nghe nhắc gì đến tại SEA Games 27? Hỏi các cô gái điền kinh đến dự lễ tôn vinh VĐV xuất sắc nhất SEA Games 27 do Tuổi Trẻ bình chọn thì được biết Phương đã bị tái phát chấn thương trong lúc khởi động tại Myanmar nên không thể thi đấu.

Thể thao quả là quá nghiệt ngã. Một người hùng của hai năm trước giờ không tìm thấy bất cứ một dòng nào trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy xin viết bài này như là một sự nhắc nhớ gửi đến Phương, cô gái người hùng của thể thao Việt hai năm trước, đã thiếu may mắn trong kỳ SEA Games 27.

TRƯỜNG HUY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận