Sự kỳ diệu của tiến hóa

HẢI MINH 02/12/2015 18:12 GMT+7

TTCT - Hiếm khi nào một loài hoàn toàn mới tiến hóa ngay trước mắt các nhà khoa học. Nhưng điều đó có vẻ đang xảy ra ở khu vực Bắc Mỹ.

Loài mới “coywolf” là sự pha trộn giữa sói rừng, sói đồng cỏ và chó nhà -wikimedia.org
Loài mới “coywolf” là sự pha trộn giữa sói rừng, sói đồng cỏ và chó nhà -wikimedia.org

Giống như nhiều người sống cô đơn sẽ không chịu thừa nhận, những con chó sói Bắc Mỹ đã trải qua một thời kỳ rất khó tìm bạn tình và đã phải hạ thấp tiêu chuẩn của chúng. Chính trong tình trạng tuyệt vọng này, theo các nhà khoa học, những con sói ở miền nam Ontario ngày càng ít đi bắt đầu kết đôi thường xuyên với sói đồng cỏ và chó nhà từ một hoặc hai thế kỷ qua.

Một kết hợp ngoại lệ

Tình trạng phá rừng làm trang trại cùng việc săn lùng loài chó sói bị coi là kẻ thù của con người đã khiến cuộc sống loài này rất chật vật. Cũng vì phá rừng, sói đồng cỏ đã lan nhanh từ môi trường sống quen thuộc trên đồng cỏ của chúng tới những khu vực vốn trước chỉ có loài sói, đồng thời đưa những con chó nhà vốn luôn sống cùng các nông dân trộn lẫn vào hai loài này.

Phối giống giữa các loài khác nhau thường dẫn tới những thế hệ con cái yếu ớt hơn so với cha mẹ chúng, đó là nếu chúng sống được. Nhưng sự kết hợp của ADN chó sói, chó đồng cỏ và chó nhà lại là một ngoại lệ. Kết quả là số lượng bùng nổ một loài mới có khả năng thích nghi cực tốt đã tràn khắp vùng phía đông Bắc Mỹ. Một số người gọi loài mới này là sói đồng cỏ miền đông.

Tuy nhiên, những người khác gọi chúng là “coywolf” (kết hợp giữa “coyote”: sói đồng cỏ và “wolf”: sói rừng). Nhưng dù tên chúng là gì, Roland Kays của Đại học bang North Carolina, Raleigh ước tính giờ số lượng loài này đã lên tới hàng triệu con.

Sự kết hợp các gen cho ra những con “coywolf” diễn ra nhanh, khắp nơi và tạo ra sự thay đổi nhiều hơn hẳn so với dự liệu của các nhà khoa học. Javier Monzón của Đại học Pepperdine, California, đã nghiên cứu gen của 437 con “coywolf” ở 10 bang đông bắc Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Ông phát hiện trong khi ADN của sói đồng cỏ chiếm ưu thế, 1/10 loài mới mang gen của chó nhà và 1/4 của chó sói rừng.

ADN từ cả chó sói rừng và chó nhà (chủ yếu là các giống chó lớn như Doberman Pinscher và chó chăn cừu Đức) mang tới những lợi thế rất lớn cho loài mới, theo tiến sĩ Kays. Nặng 25kg hoặc hơn, nhiều con “coywolf” có trọng lượng gấp đôi so với sói đồng cỏ thuần chủng. Với hàm lớn hơn, nhiều cơ bắp hơn và đôi chân nhanh nhẹn hơn, một con “coywolf” đơn lẻ có thể hạ gục một con hươu nhỏ, một bầy có thể săn được cả tuần lộc.

Sói đồng cỏ không thích săn trong rừng. Sói rừng thì quen thuộc hơn với môi trường đó. Sự phối giống giữa chúng đã cho ra một loài khéo léo trong việc săn mồi cả ở những không gian mở như đồng cỏ và những nơi rậm rạp như trong rừng, theo tiến sĩ Kays.

Và ngay cả tiếng hú của chúng cũng là sự pha trộn giữa hai loài. Phần đầu tiếng hú giống của một con sói rừng (với âm vực sâu), nhưng sau đó chuyển sang âm cao như tiếng rít của sói đồng cỏ.

Loài vật mới này đã phủ khắp vùng đông bắc nước Mỹ, bao gồm cả những khu vực thành thị, trong ít nhất một thập kỷ qua và tiếp tục mở rộng về phía đông nam sau khi những con “coywolf” đầu tiên xuất hiện ở đây nửa thế kỷ trước. Điều này thật đáng kinh ngạc.

Những con sói đồng cỏ thuần chủng chưa bao giờ lan ra được phía đông các cánh đồng cỏ ở miền trung Mỹ. Sói rừng thì gần như đã bị giết sạch trong những cánh rừng miền đông từ lâu rồi. Nhưng kết hợp ADN của chúng, hai loài này tạo ra một loài mới có thể mở rộng phạm vi sống nhanh chóng đến kinh ngạc.

Thật vậy, “coywolf” giờ sống thậm chí cả ở những thành phố lớn tại miền đông Mỹ như Boston, Washington và New York. Theo Chris Nagy thuộc Dự án Gotham Coyote, hiện đang nghiên cứu loài này ở New York, ông đã ghi nhận được 20 con tại siêu đô thị này và số lượng chúng đang tăng lên.

Thích nghi nhanh

Một số nhà khoa học cho rằng “coywolf” có khả năng thích nghi với đời sống thành phố vì ADN của chó nhà trong chúng giúp chịu đựng con người và tiếng ồn tốt hơn, khi kiểu gen của sói rừng quy định đây là một loài rất ghét con người.

Sự phối giống cũng có ích với “coywolf” trên một khía cạnh khác của quá trình “đô thị hóa”: chế độ ăn. Có thể ăn uống đa dạng là điều rất có ích khi sống ở thành phố. “Coywolf” tới giờ đã được ghi nhận ăn bí đỏ, dưa hấu và các loại rau củ trồng trong vườn cũng như thức ăn thừa của người. Chúng ăn cả xác chết thối rữa và các loài có vú nhỏ. Nhiều bãi cỏ và công viên là khu săn mồi quen thuộc của chúng, với sóc và mèo nhà là con mồi. Chúng ăn sạch cả xương.

Nhờ những ưu thế di truyền mới, một con “coywolf” sống ở thành phố chỉ cần một nửa lãnh địa so với vùng nông thôn hay trong rừng. Chúng vào thành phố cũng dễ dàng với trí thông minh thừa hưởng từ những tổ tiên: đường ray xe lửa khiến mọi hành trình trở nên giản tiện với thú cũng như với người.

Tuy nhiên để sống sót, chúng phải ít gây chú ý. Ngoài lãnh địa hẹp hơn, “coywolf” thích nghi với đời sống đô thị bằng cách chuyển sang sống về đêm. Chúng cũng học được khẩu lệnh của đường cao tốc: nhìn cả hai bên trước khi băng qua đường. Tiến sĩ Kays nói điều này đặc biệt đáng kinh ngạc khi “sự tiến hóa diễn ra ngay trước mũi chúng ta”.

Các nhà khoa học còn tranh luận liệu “coywolf” có phải là một loài riêng biệt hay không. Nhưng Jonathan Way, thuộc Công viên quốc gia Massachusetts, nói các nghiên cứu sắp tới sẽ sớm chứng minh điều này. Do “coywolf” hiện giờ vẫn tiếp tục kết bạn tình với cả chó nhà và chó sói, chúng chưa hẳn là một loài mới. Nhưng những người ủng hộ nói nếu xét theo nghĩa đó thì chó sói, chó nhà và chó đồng cỏ cũng không thể coi là những loài khác nhau.

Trong thực tế, “loài” là một khái niệm do con người nghĩ ra, và như những gì đang diễn ra cho thấy không phải lúc nào cũng là một khái niệm với ranh giới rõ ràng. “Coywolf” chứng minh rằng tiến hóa không phải là quá trình thuần nhất của chỉ một loài biến thành nhiều loài khác nhau như trong sách giáo khoa, điều đó thậm chí đúng ở loài người.

Nghiên cứu gen gần đây phát hiện rằng loài người hiện giờ cũng có thể là một sản phẩm của sự phối giống. Người châu Âu hiện đại mang gen của người Neanderthal, trong khi người Đông Á hiện đại mang những gen của một loài linh trưởng giống người khác, Denisovan. Hiện chưa có lời giải thích rõ ràng cho sự khác biệt đó. Nhưng có thể giống như những con sói ở nam Ontario, ai đó trong số tổ tiên của chúng ta đã không tìm được bạn gái.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận