TTCT - Tôi hỏi Bob, bạn tôi, quyết tâm cho năm mới của anh là gì và anh nói, với một cái nhún vai (tỏ ý chuyện này là hiển nhiên hoặc chẳng bất ngờ): uống ít đi, giảm cân… Minh họa: B.Khoa Anh cũng hỏi lại tôi, nhưng tôi chưa sẵn sàng trả lời. Tôi đã trở lại học thiền, một cách nhẹ nhàng, vì cơn tuyệt vọng trong những ngày nghỉ, dù tuyệt vọng nhẹ thôi. Một cái huy chương hay một quả cà chua thối, tất cả đều như nhau, cuốn sách tôi đang đọc nói thế. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi nghĩ câu trả lời trung thực nhất cho Bob sẽ là: “Quyết tâm cho năm mới của tớ là học cách nhìn mình như là không-gì-cả”. Chuyện này có cạnh tranh gì không? Anh muốn giảm cân, tôi thì muốn nhìn mình như là không-gì-cả. Dĩ nhiên cạnh tranh thì không phù hợp với bất cứ triết lý nào của nhà Phật. Một cái không-gì-cả đích thực thì không cạnh tranh. Nhưng tôi không nghĩ mình cạnh tranh khi tôi nói thế. Tôi cảm thấy thực sự khiêm tốn, lúc đấy. Hoặc là tôi nghĩ thế - trên thực tế, có ai thực sự khiêm tốn lúc họ nói mình muốn học cách không là gì cả không? Nhưng còn một vấn đề khác, vấn đề mà tôi đã muốn mô tả cho Bob nghe vài tuần nay: cuối cùng, sau nửa đời người, bạn đủ thông minh để thấy tất cả đều chẳng là gì, ngay cả thành công cũng chẳng là gì. Nhưng làm sao người ta có thể học cách nhìn mình như là không-gì-cả nếu ban đầu đã rất vất vả học cách nhìn mình như một cái-gì-đó? Thật khó hiểu. Bạn mất nửa cuộc đời học được rằng suy cho cùng bạn là cái-gì-đó, giờ bạn muốn dành nửa cuộc đời còn lại học cách nhìn mình như là không-gì-cả. Bạn trước là một cái không-gì-cả tiêu cực, giờ bạn muốn là một cái không-gì-cả tích cực. Tôi đã bắt đầu cố gắng, trong mấy ngày đầu năm mới ấy, nhưng đến giờ nó vẫn khá là khó. Sáng nào tôi cũng khá là gần cái không-gì-cả, nhưng đến chiều muộn thì cái ở trong tôi tức là cái-gì-đó lại bắt đầu tác oai tác quái. Chuyện này diễn ra nhiều ngày. Đến tối, trong tôi lại đầy cái-gì-đó và nó thường là cái gì đó nham hiểm và thủ đoạn. Vậy nên tôi đang nghĩ là để bắt đầu thì tôi đang nhắm quá cao, có lẽ không-gì-cả thì quá nhiều. Có lẽ bây giờ tôi nên cố gắng, mỗi ngày, trở nên ít đi một chút so với tôi thường ngày. (Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng) ■ Lydia Davis sinh năm 1947 ở Northampton, Massachusetts. Là một nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm truyện cực ngắn và dịch giả của nhiều nhà văn Pháp như Proust, Flaubert, Blanchot, Pierre-Jean Jouve và Foucault. Bà được trao giải Man Booker quốc tế năm 2013. Bà hiện là giáo sư môn sáng tác văn chương tại Đại học tiểu bang New York ở Albany.
Bộ ba tiểu thuyết của Lưu Vĩ Lân: 'Ẩn tàng' - Một bức tranh thời cuộc PHAN XUÂN LOAN 29/03/2024 1508 từ
Việt Nam đứng thứ 35 trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới TẤN LỰC 29/03/2024 Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết nước ta đang đứng thứ 35 trong top 40 nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới, với quy mô kinh tế 435 tỉ USD.
Ban Bí thư chỉ định cán bộ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh HÀ QUÂN 29/03/2024 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Huy Phương.
Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm ĐOÀN NHẠN 29/03/2024 Tối qua 28-3, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã cùng hợp sức để tìm 30 cuốn hộ chiếu của một bưu tá đánh rơi trong quá trình vận chuyển.
Nhận tuyệt đối phiếu bầu, ông Nguyễn Hoài Anh đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận ĐỨC TRONG 29/03/2024 Nhận được 100% phiếu bầu của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh đã đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.