Quán cơm xe tải

TRẦN MINH HƠP 23/02/2014 06:02 GMT+7

TTCT - Cái tên xe tải đã át chết cái tên cũ của quán cơm ngay ngã ba 621, ngã ba cột mốc cực bắc của thành phố.

Minh họa: Salem

Nằm ở địa thế vàng nên quán cơm trưa chiều này khi nào cũng đậu khít rịt xe tải, xe container chạy Bắc - Nam, chạy từ mấy khu công nghiệp vùng Bình Dương, Đồng Nai ghé vào ăn cơm. Chen chúc vào có cả xe đò, xe bốn chỗ, bảy chỗ và xe máy. Xe tới ngã ba hướng vô thành phố chỉ cần quẹo phải một cái nhẹ hều là tới quán. Có bãi đậu xe rộng thênh, ăn một chút cơm nóng rồi lên đường...

Quán ngay sát cổng trường đại học nhưng chẳng đời nào tôi ăn vì nhìn ra là thấy quán đầy bụi bặm, hứng hết bụi từ ngã ba huyết mạch, và hình dung kiểu bán sẽ mắc mỏ, “chặt chém”, đồ ăn chắc cũng hâm đi hâm lại cho những chuyến xe tải đường dài quá cảnh... Năm năm trời, ở sát nách mà nhìn quán cơm thờ ơ.

Tốt nghiệp, tiếp tục được ăn cơm trường, nhưng buổi chiều thì tự do. Cũng đã ngán cơm ở làng sinh viên, bao nhiêu món ăn được cũng đã nhàm đầu lưỡi. Buổi chiều ngoại ô yên ả, trong cơn bế tắc đồ ăn, nhìn ra quán xe tải thấy đìu hiu, đành ghé thử xem cái quán thật ra thế nào, ăn miếng trứng chiên, miếng thịt kho cho khác vị một chút cũng được.

Vừa đặt chân đụng thềm quán, thấy hoài niệm vì loại gạch ba tràng (gạch tàu) của một thời xa cũ. Trong quầy là những nồi thức ăn đủ món đang sôi ùng ục trên bếp than đá. Mùi thức ăn thơm phức trộn lẫn vào nhau tạo cảm giác thòm thèm...

Dường như không có dấu vết của những cơn bụi đường quốc lộ, như biệt lập với thế giới đất bụi kề bên. Chợt hiểu ra quán thu hút nhiều xe tải không phải vì nằm trên ngã ba danh giá, mà vì quán có không khí mặn mòi của một bữa ăn. Rồi từ đó chiều chiều, bắt đầu đi ăn cơm ở quán xe tải như bù đắp lại năm năm dài thờ ơ...

Dạo gần đây lòng lại muốn ăn chay vào ba mươi, mùng một, mười bốn và rằm vì thấy thịt cá đã ứ hự, chật ních trong người. Nhịn sát sinh ít ngày để kiếm chút thanh đạm cho cuộc sống...

Ở cái ngoại ô ba tỉnh, quán nhậu nhiều hơn quán ăn thì tìm quán cơm chay cũng đỏ mắt. Định bụng ra quán xe tải mua một đĩa cơm, ít rau xào và xin chén xì dầu dầm ớt hiểm chan ăn cho qua bữa, thì đột ngột đập vào mắt là nhiều khay đồ chay để ngay ngắn trong tủ kính, một nơi trang trọng và kín bụi nhất của quán xe tải. Đồ chay không phải chỉ là đậu hũ, rau luộc mà còn nhiều món bắt mắt, ngon lành khác được nhà bếp nấu xào rất công phu.

Từ ngày mở quán hơn mười năm nay, những ngày chay tịnh quán đều bán cơm chay. Tôi đứng tần ngần, như bị hấp lực, mặc dù người qua lại ồn ã gọi món.

“Ăn chay hả cháu? Cháu ăn chay trường hay là ăn vào ngày chay?” - Giọng người múc đồ ăn nhẹ lại sau những tiếng to tiếng lớn. Biết tôi ăn chay, cô cất cái đĩa ăn mặn, lấy cái đĩa dành riêng cho ăn chay. Đĩa trắng ngần, muỗng nĩa nhìn cũng thanh thản. Những người ăn chay được đối đãi nhẹ nhàng, lịch thiệp hơn nhiều, từ chén canh đến trái ớt ngâm giấm, đôi khi còn được ân cần nặn chanh thêm vào xì dầu.

Tôi bưng đĩa cơm, thấy lòng thanh nhẹ giữa cái quán của những tài xế và tứ xứ người ăn. Giờ mới để ý, trên những bức vách cũ của quán treo rất nhiều tranh Phật và những bức thư pháp ý niệm về chữ hiếu, chữ đức, chữ nhẫn, chữ phúc, về lòng biết ơn những điều thiện ác trên đời.

Tôi đọc hoài câu “Mẹ như một nhánh mạ gầy, hóa thân làm bát cơm đầy cho con”... mà thấy nhớ ba má. Ngồi ăn miếng cơm, đọc những dòng chữ thấm vào lòng, thấy xúc động trước những con người đã lao mình giữa ồn ã mưu sinh, giữa thịt thà rau củ vẫn tịnh tâm trong lòng.

Quán xe tải giờ đã bị cắt một nửa để phóng đường thực hiện dự án đường sắt đô thị metro. Trơ trọi và bụi bặm hơn trước, quán bị cắt nhưng đồ chay vẫn đủ trong những ngày chay tịnh. Giờ thì bỗng đâm ra sợ quán xe tải sẽ chuyển đi, chỉ còn là hình ảnh của một quán cơm vàng son có bán cơm chay ở ngã ba cửa bắc.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận