Phóng to |
| Hai bị cáo Bùi A. (trái) và Huỳnh Văn Khiêm - Ảnh: Hoàng Quân |
Nghi ngờ ông L.V.T. (60 tuổi) lấy bật lửa và bao thuốc lá, Bùi A. (chưa đầy 18 tuổi) và Huỳnh Văn Khiêm (42 tuổi) đã đấm đá túi bụi vào người ông T. làm nạn nhân tử vong. Nạn nhân và các bị cáo đều là những người sống lang thang không nhà cửa, bị Đội quản lý đô thị TP Huế “thu gom” (chữ dùng trong cáo trạng) bàn giao cho Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý.
Ngày 14-5-2013, TAND TP Huế xét xử các bị cáo về tội “cố ý gây thương tích”. Phiên tòa có nạn nhân thiệt mạng, nhưng không một giọt nước mắt. Bởi phía gia đình người bị hại chỉ là... khoảng trống!
Người dự khán thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía khoảng trống ấy, thốt ra những tiếng thở dài.
Mất bật lửa, mất một mạng người
Hội đồng xét xử: “Bị cáo Bùi A. trình bày hành vi phạm tội của mình?”. “Thưa, trước đó bị cáo bị mất cái bật lửa và một bao thuốc lá. Khoảng 10g30 ngày 30-9-2012, sau khi cùng chú Khiêm uống rượu, bị cáo nghe chú Khiêm nói biết người lấy đồ của bị cáo, 2-3 hôm ni thấy chú T. có bật lửa và hút thuốc. Bị cáo đến chỗ chú T. hỏi. Chú T. nói không biết nên bị cáo đánh...”.
Theo lời khai của các bị cáo: Bùi A. đấm đá liên tiếp vào đầu, mặt ông T.. Ông bỏ đi ra cửa phòng bên cạnh ngồi thì bị A. tiếp tục đến đánh. Ông T. được người bạn đỡ dậy đưa vào phản nằm, nhưng sau đó lại bị Khiêm đến đạp, đá nhiều cái vào đầu, ngực làm ông T. hai lần ngã đập đầu xuống phản với lý do “vì mi mà A. lục đồ của tau”. Đánh ông T. xong, Khiêm về phòng mình nằm, còn A. tiếp tục uống rượu.
Tòa lại hỏi: “Lúc nào thì các bị cáo biết ông T. chết?”. Khiêm: “Dạ thưa, khoảng 4g chiều, thấy anh T. nôn mửa, bị cáo đến phòng A. xin dầu và chanh. Bị cáo cùng A. xoa dầu lên khắp người anh T., pha nước chanh đường cho anh T. uống, nhưng anh T. không uống được. 7g tối anh T. chết. A. và mọi người báo với bảo vệ trung tâm”. Lời khai của Khiêm được nhân chứng xác nhận.
Một vị hội thẩm nhân dân hỏi: “Chỉ vì nghi ngờ ông T. lấy bật lửa và bao thuốc lá mà các bị cáo đang tâm đánh đá nạn nhân túi bụi, dẫn đến nạn nhân mất mạng?”. Bị cáo A. cúi mặt. Khiêm cũng cúi mặt. Từ những người dự khán, rất nhiều người lắc đầu bất bình, ngao ngán.
Những mảnh đời lang thang
Bùi A., Huỳnh Văn Khiêm, nạn nhân đã chết và những người đang được quản lý tạm thời tại Trung tâm nuôi dưỡng xã hội “có vô số hoàn cảnh” - theo lời ông Lê Văn Quảng, giám đốc trung tâm. Người quá khứ trót nhúng chàm, như Bùi A. từng có tiền án về tội trộm cắp, nhân thân xấu, từng bị phạt hành chính về hành vi lừa đảo, sử dụng trái phép chất ma túy. Bỏ nhà sống lang thang nên tháng 2-2012, A. bị “Đội quản lý đô thị TP Huế thu gom và bàn giao cho Trung tâm nuôi dưỡng xã hội” (cáo trạng). Huỳnh Văn Khiêm phải sống lang thang với mẹ tại gầm cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba vì lúc mới 5 tuổi cha mẹ ly hôn. Khiêm không được đi học, lớn lên làm nghề bốc vác, chở hàng thuê ở chợ Đông Ba. Cách đây hơn mười năm, mẹ Khiêm thuê trọ ở, Khiêm vẫn sống lang thang đến tháng 7-2012 thì bị “thu gom”.
“Khiêm khai như vậy, nhưng trung tâm đi tìm có thấy mẹ Khiêm đâu!” - ông Lê Văn Quảng nói. Theo ông Quảng, những người ở trung tâm thường là không nhà cửa, lang thang cơ nhỡ hoặc có nhà nhưng bỏ nhà đi... Thường họ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, khai địa chỉ gia đình nhưng khi trung tâm làm thông báo và tìm theo địa chỉ lại không có. “Ông T., nạn nhân trong vụ án, cũng là người lang thang ăn xin nên được đưa vào trung tâm. Ông T. sống hiền lành, lầm lũi” - ông Quảng kể.
Trước khi hội đồng xét xử nghị án, tòa cho phép các bị cáo nói lời sau cùng, nhưng cả hai bị cáo đều không thỉnh cầu xin giảm nhẹ hình phạt. A. và Khiêm diễn đạt bằng những câu nói rời rạc, lộn xộn, nhưng chắp vá lại có thể hiểu các bị cáo lý giải không xin giảm án là vì ân hận, muốn trả giá cho việc làm tội lỗi. Trước nay tuy sống lang thang, tự do buông thả, không người thân, không trách nhiệm, nhưng các bị cáo chưa bao giờ nghĩ mình lại gây ra cái chết cho người khác, mà người đó có hoàn cảnh cũng như mình, không gia đình, không người thân, lang thang mới phải vào trung tâm!
Chua xót
Tòa tuyên án, phạt bị cáo A. 5 năm tù, Khiêm 6 năm 9 tháng tù. Tuy không có sự hiện diện của áo tang, khăn tang như thường thấy tại các phiên tòa hình sự có nạn nhân thiệt mạng, những người tham dự phiên tòa hôm ấy cũng thấy lòng nặng nề hiu hắt.
Sau ngày xảy ra án mạng, nạn nhân T. không có người thân nên Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế hợp đồng với người của trại hòm khâm liệm, chôn cất.
Trưa, nắng hầm hập gay gắt, nhưng một thanh niên và người đàn ông trung niên làm việc cho trại hòm cũng nhiệt tình dẫn đường đưa chúng tôi về nghĩa trang nằm cách TP chừng 15km. Tuy nhiên, đám tang đã gần tám tháng, lại chẳng phải thân nhân nên những người này cũng không thể nhớ nổi vị trí ngôi mộ ông T., phải nhờ ban quản lý nghĩa trang. Quản trang mở máy tính tìm vị trí ngôi mộ, rồi đích thân dẫn chúng tôi len qua những vạt mồ mả, dừng lại trước một nấm mộ lè tè, nhuốm màu trơ trọi hoang vu bên rìa đất. Nâng tấm bia đổ gục dưới chân mộ, mới thấy trên bia cũng trơ trọi dòng chữ là họ tên ông T.. Không quê quán. Không ngày sinh. Cũng không ngày mất!
Trong cái nắng nóng đặc quẹo, làn khói hương dường như nhạt mờ, quạnh quẽ hơn. Có cảm giác chát, xót! Cái chát, xót của một phận người hẩm hiu, trải qua nỗi đau lớn nhất cuộc đời nhưng bên cạnh không một người thân. Chỉ có bản án dành cho các bị cáo “lên tiếng” công bằng cho người bị tước đi sinh mạng. Và dù giây phút chót, những kẻ thủ ác có thật lòng ân hận thì cũng chẳng làm gì được nữa. Ly nước chanh đường chiều định mệnh ấy mãi mãi chua đắng...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận