Phải mưa là hợp lý hơn cả

04/09/2013 22:10 GMT+7

TTCT - Hai chiếc quạt đặt hai góc phòng ăn, mở hết công suất nhưng không khí vẫn nóng. Nhìn ngoài cửa sổ, cây cối gục đầu vì sức nóng của nắng giội xuống. Nắng nhức mắt. Nắng cau mày. Nắng phải mím môi.

2yK1sgO0.jpgPhóng to
Minh họa: Mặc Tuân

Một buổi trưa sủi bọt và hừng hực như rượu mạnh. Không buồn ăn, bà vợ chống đũa, lơ đãng hỏi chồng, hỏi như cho có chuyện để hỏi:

“Tối qua, lúc ăn cưới về, ông bị mưa ướt áo không?”.

Lão Tuấn ngạc nhiên nhìn vợ. Nắng đổ lửa thế này mà hỏi bị mưa là can cớ gì? Lão cố nhớ lại nhưng tuyệt nhiên không nhớ nổi đêm rồi có mưa hay không. Lão nghĩ bụng với thời tiết nóng bức thế này, đêm qua trời phải mưa là hợp lý hơn cả. Đúng, phải mưa là hợp lòng người. Lão do dự trả lời:

“Có. Có mưa... Mưa không lớn lắm. Ông trời biết điều bà ạ. Đang nắng... muốn cho mát, ông ta liền mưa”.

“Đêm làm gì có mặt trời mà ông bảo nắng?” - bà vợ vặn lại.

“Tuy đêm nhưng trời không mưa, cứ coi như nắng. Bà hay chỉnh sửa lặt vặt quá. Đó là triệu chứng tuổi già nhập vào. Tuổi già bắt đầu nở hoa ác rồi đấy”.

“Thì trên 60 còn trẻ trung gì nữa? À quên, cái nhà hàng đó họ nấu tiệc cưới ngon không? Họ tổ chức đám cưới ra sao? Có gì đặc biệt không?” - bà vợ lại hỏi. Hỏi thuộc lòng như cô giáo hỏi bài học trò. Những câu hỏi trắc nghiệm để kiểm chứng.

Nghe thế, lão Tuấn phấn khởi hẳn lên. Có lẽ lão phấn khởi vì đêm qua chỉ duy nhất mình lão bị mắc mưa để mát một chốc, trong khi mọi người đều kêu trời nguyền rủa cái nóng triền miên đến nửa đêm. Trời mưa không đều, chỉ mưa cho riêng lão. Mà cũng có lẽ lão phấn khởi do mình đã thuộc bài vì câu hỏi quá dễ.

“Ồ, cái nhà hàng Nam Cực này khá lắm. Bà biết không? - lão Tuấn hăng hái nói lớn. Lúc này lão đã bỏ đũa xuống, đập đập ngón trỏ vào không gian trước mặt - Để nhập đề tiệc cưới, đoàn vũ nữ xinh như mộng mặc jupe ngắn, thể hiện thành công bản nhạc bất hủ “Dòng sông xanh” theo điệu valse phức tạp và uyển chuyển. Lúc này họ tắt điện và thắp đèn cầy ở các bàn thực khách. Không gian huyền ảo sang trọng như ở đại sảnh của lão Bác Xích trong Ngàn lẻ một đêm.

Tuyệt vời. Chú MC bận áo đuôi tôm dẫn dắt quá lưu loát và sôi nổi. Chú khom người mời hai họ lên sân khấu trình diện... Đuôi của chú chích lên trời. Ôi, thủy tổ của loài người. Rồi một đoàn áo dài chữ Thọ, chữ Phước, chữ Tài, chữ Lộc cục cựa di động... Toàn là những chữ chiến lược cả. Tất cả đội khăn đóng, nón quai thao, cầm lọng tía che cô dâu, chú rể sánh vai ung dung đi lên sân khấu.

Lúc ấy, nào súng bắn công-phét-ti đùng đùng, phun vụn giấy ngũ sắc lấp lánh mưa kim tuyến. Nào nổ bong bóng “bình bịch” thay pháo để rớt thòng xuống hai câu đối chúc mừng tân lang, tân giai nhân trăm năm răng rụng tóc rụng. Chú rể rót champagne đỏ chảy tràn như thác Bản Giốc để mời hai phía cha mẹ, tạ ơn sinh thành dưỡng dục cù lao. Nào đèn flash chụp hình sáng xoẹt như chớp bể mưa nguồn. Nào đèn quay phim, ánh sáng màu vàng chóa cả mắt.

Bên dưới, khách khứa hứng chí thổi tắt bạch lạp, cụng ly hô to “Dzô... Dzô” đinh tai nhức óc. Tới phần tự giác đăng ký lên sân khấu giúp vui, bỗng ông bạn ngồi bên phóng lên sân khấu đòi hát, tôi níu lại sút cả áo ông ta ra ngoài quần. Úi trời, ông ta mà hát hò cái gì? Chỉ rống như bò là giỏi. Phải chi lão ta đòi leo lên sân khấu để rống... Tôi đâu có níu lại làm gì...”.

Mắt vẫn lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, bà vợ hỏi:

“Ông ta là ai vậy?”.

“Thì cái lão “Sáu hói” thỉnh thoảng tới nhà mình mượn sách mà không thấy trả đấy. Cứ lựa quyển nào to và dày là mượn. Thấy lão tới là tôi lo”.

“Tôi biết rồi. Còn ông ngồi đấy cứ lo nốc bia và xem vũ nữ, đâu có ăn gì phải không? Nhịn đói phải không? Ông liệu hồn ông đấy. Già rồi phải kiêng bớt bia rượu đi. Mà cái nhà hàng đó là nhà hàng Nam Cực à?” - bà vợ lại chán chường hỏi.

“Ờ...Ờ... - lão nhíu mày cố nhớ, dường như tên nó không phải Nam Cực, lão thật sự đã quên tên nhà hàng. Lão bèn nói - Thì chỉ có Nam Cực băng giá là mát mẻ. Thế không tên đó thì bà muốn tên gì?”.

Nói xong, lão Tuấn cười. Nụ cười trông ngồ ngộ. Nụ cười gượng gạo, thăm dò. Nụ cười cứ như trẻ nhỏ bị lỗi, không biết người lớn có đánh không. Có đánh hay không đánh cũng phải cười trước để nhẹ tội. Nhưng người lớn đây là ai? Là bà vợ lão. Quả thật, bà vợ lúc nào cũng rất lớn cho dù nhỏ con. Lão vừa nhớ ra trong câu hỏi của vợ, lão chưa trả lời hết nội dung. Lão e dè trả lời tiếp:

“Ăn... tôi cũng ăn, uống cũng uống, xem cũng xem... Thứ nào cũng 50 - 50. Bà khỏi lo. Từng tuổi này, mình không giữ mình thì ai vào đấy giữ? Không có bà ở đấy, tôi phải tự kiềm chế chứ. Lần sau, hễ dự đám cưới tôi mời bà cùng đi... Để khỏi hỏi lôi thôi, nhức cả đầu”.

Lúc này thằng Bảy, con trai út của lão, liền chen vào:

“Bố nói cái gì lạ vậy? Đêm qua mẹ cùng đi dự đám cưới với bố mà? Bố quên sao?”.

Lão Tuấn há hốc mồm, nhìn sững vào thằng Bảy. Úi trời! Đúng là đêm qua có bà vợ cùng đi, nhưng khi vào trong nhà hàng Nam Cực bà vợ gặp mấy bà bạn quen, họ kéo bà ấy sang ngồi bàn khác. Lão Tuấn lật đật nói:

“Ồ...Ồ... Do bà không ngồi chung nên tôi quên mất. Xin lỗi. Xin lỗi...”.

“Xin lỗi cái gì? Thế ai chở tôi đi? Ai chở tôi về?” - bà vợ hỏi gắt.

“Dĩ nhiên là tôi chở bà - lão Tuấn nhăn nhó, vẻ rất khổ tâm, nói tiếp - Trí nhớ của tôi kém thật”.

Bà vợ thôi nhìn ra khung cửa sổ mà nhìn vào chồng. Ánh mắt vẫn xa xôi cho dù giọng nói rất gắt:

“Tại sao ông quên?”.

Lão Tuấn phủi phủi hai tay trước mặt như bắt chuồn chuồn:

“Đã bảo quên. Quên là quên, bà hiểu chưa? Nếu biết lý do tại sao quên, tôi đã nhớ có bà cùng đi rồi”.

Bà vợ lắc đầu, chép miệng:

“Tôi bó tay với ông. Chưa có ai trên đời lại như ông”.

Lão Tuấn nhíu mày trầm tư. Dạo gần đây, lão nhớ mình hay quên thật. Cái quên càng ngày càng trầm trọng. Cái gì, việc gì cũng quên, chỉ nhớ mỗi một chuyện là mình đã quên cái ấy, việc ấy. Ừ, mà đâu phải chứng “quên” chỉ một mình lão mắc phải. Lão nhớ tới cụ Tám Sắn. Có một hôm mình đến chơi, lão ta mừng lắm. Lão sai cháu đi mua gói trà mới, rồi tự tay đi súc bình. Khi thằng cháu đem trà về, lão cẩn thận dùng kéo cắt bao trà rồi chậm rãi trút hết trà vào bình tích.

Bình tích đầy trà quá, lão lắc cho xẹp xuống, lại đổ tiếp cho hết bao trà mới thôi. Lão Tuấn nhớ mình đã nhìn chăm chú lão ta đổ trà như vậy... nhưng lão đã quên việc pha trà không phải đổ nhiều trà như thế. Lão Tám Sắn nhìn cái bình tích mà quên đó là cái bình tích. Và mình thì cũng không nhớ đó là cái bình tích nên đâu có nhắc lão ta. Ôi... Lão Tuấn lại nhớ tháng trước, trong lúc ăn cơm, lão ngồi đầu nồi.

Lão xới cơm vào tô, thằng Bảy nhắc: “Bố xới cơm vào chén. Còn tô để múc canh”. Lão đổ tô cơm vào nồi và lật đật lấy chén múc canh. Thằng Bảy lại la lên: “Chén để xới cơm, còn tô mới múc canh”. Ôi, mình lại quên nữa rồi. Tại sao cứ hay quên như thế nhỉ? Lão Tuấn lại chép miệng. Thấy bố khổ tâm, suy tư, thằng Bảy ái ngại:

“Bố quên ăn cơm rồi”.

“Ờ... Bố ăn đây”.

Bà vợ nói, mắt vẫn xa xăm:

“Đến cơm mà ông cũng quên ăn là ông quên thở luôn đấy”.

Lão Tuấn nín thinh. Lão chăm chú ăn cơm. Gió của hai chiếc quạt máy dường như quạt thêm hơi nóng từ ngoài vào. Lão thấy tất cả đều mỏi mệt, kể cả chiếc quạt máy và tánh hay quên của mình.

***

Cơm xong, lão Tuấn ở trần, nằm ngửa trên tấm phản gỗ nghỉ trưa. Lão ngắm mấy con thằn lằn bất động trên trần nhà. Giống thằn lằn lạ thật, lúc nào cũng bám chặt vào một cái gì cả ngay trong lúc nghỉ ngơi. Chúng cũng nghỉ trưa như lão nhưng lại nghỉ như thế đấy. Dưới lưng của chúng là một khoảng không. Lão tự nghĩ dưới lưng lão mà có một khoảng không như thế chắc là lão sẽ rớt xuống âm phủ. Mà làm gì có âm phủ, lão chỉ rớt xuống nền nhà.

Lão muốn nhớ lại thời thơ ấu của mình một chút cho mát tâm hồn, nhưng lão tuyệt nhiên không nhớ được. Lão chỉ nhớ đó là một quãng thời gian dài lê thê đột nhiên ngắn lại một cách mù mịt. Nghe tiếng chân bà vợ lại gần, lão nhắm mắt giả vờ ngủ. Bà vợ rinh chiếc quạt máy từ phòng ăn, đặt nhẹ nhàng bên cạnh lão, rồi cắm phích điện.

Lão hé mắt thấy bà vợ điều chỉnh chiếc quạt gục xuống và không cho xoay qua lại. Một luồng gió vù vù vào mặt, vào ngực lão. Lão thầm cảm ơn. Bà vợ coi vậy mà vẫn tốt. Cái tốt bao giờ cũng thủy chung cho dù ánh mắt bà ấy vẫn xa xôi. Tuy nóng nực mồ hôi nhễ nhại dưới lưng nhưng lão vẫn buồn ngủ ríu mắt.

Trong cơn ngủ vừa ập xuống, lão thấy mình tắm trong một dòng sông trắng đục như sữa. Một cảm giác mát rượi thấm vào tận lục phủ ngũ tạng. Vừa hụp lặn bì bõm, lão vừa nghĩ có lẽ đây là dòng sông tiên. Và như thế ắt mình sẽ thành tiên. Thành tiên? Còn gì hạnh phúc bằng! Nhưng lão lại lẩm bẩm: “Nhưng hạnh phúc là cái gì cơ chứ?”.

Một cụ rùa thật to đang bơi bên cạnh lão, nghe vậy cười thật chậm và nói cũng thật chậm: “Lúc này và tại đây là hạnh phúc”. Nói xong, lão rùa lặn từ từ. Đột ngột lão Tuấn như mở trí, sáng lòng. Lão bơi vào bờ để ngồi suy nghĩ thêm về lời cụ rùa vừa nói. Nếu “lúc này và tại đây” là hạnh phúc, thì dứt khoát một “chốc nữa và tại đây (tức chỗ có mình ở đó)” sẽ cũng là hạnh phúc.

Và, liên miên có hạnh phúc không ngừng nghỉ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và quá khứ chỉ là hạnh phúc của mình đã trôi qua, không còn hưởng nữa. Ôi, lão rùa này khôn thật. Giờ thì lão đang hạnh phúc dưới đáy sông. Nhác thấy một bà tiên tuyệt đẹp đang đi lại, lão Tuấn đổi thế ngồi cho lịch sự và vuốt lại tóc cho đàng hoàng. Lão mỉm cười, gật đầu:

“Chào chị. Tôi tên là... - lão bỗng quên mất cái tên của mình, miệng cứ ấp úng rồi lờ đi và nói tiếp - Nhà chị ở gần đây à?”.

Bà tiên vén vạt áo dài, ngồi xuống bên cạnh. Bà rất tự nhiên và thoải mái. Bà nhìn lão, hai mắt có vẻ chiêm ngưỡng:

“Ôi, ngài đẹp quá. Chẳng hay ngài ở xứ nào tới vậy?”.

“Việt Nam” - lão Tuấn trả lời.

Thấy bà tiên có vẻ ngơ ngác, lão quyết định bỏ qua chuyện đó, lão hỏi sang chuyện khác:

“Dòng sông sữa này tên là gì vậy?”.

“Ồ, nó tên là sông Ngân”.

Ồ, lão Tuấn nhớ ra rồi. Đó là con sông có rất nhiều trong truyện cổ tích. Đột ngột lão nhớ lại lời cụ rùa ban nãy “lúc này và tại đây là hạnh phúc”. Đúng vậy, lão mỉm cười. Đột nhiên, lão nghe có mùi gì khen khét rất khó chịu. Mùi khen khét cũng là một hạnh phúc. Khó chịu cũng là một hạnh phúc. Lão mỉm cười.

“Trời ơi, quạt cháy hết rồi”. Lão Tuấn nghe có tiếng thét rất gần. Lão mở mắt. Gian phòng đầy khói và bay mùi khét lẹt. Lão thấy bà vợ luống cuống cúp cầu dao điện. Bà giũ giũ hai bàn tay rồi chùi chùi vào vạt áo. Bà vợ quắc mắt:

“Ông ngủ cái gì mà quạt cháy hết không hay?”.

Lão lồm cồm ngồi dậy, chưa hết bàng hoàng. Khói đen và mùi khét vẫn còn. Lão Tuấn ngơ ngác nhìn chiếc quạt vẫn bay khói như đang hút thuốc. Bà vợ đứng trước mặt, đang nhìn lão với ánh mắt xa xôi. Ánh mắt vượt qua lão, phóng ra ngoài nắng. Ôi, ánh mắt lúc nào cũng phóng ra ngoài nắng...

Truyện ngắn của NGÔ PHAN LƯU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận