Phóng to |
| Suel Jones và một trẻ em nhiễm chất độc da cam ở làng Hữu Nghị - Ảnh: Cẩm Hà |
Ở tuổi 61, người cựu binh này đang tranh thủ từng ngày từng giờ để giúp đỡ các trẻ em VN bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Ông là đại diện của Ủy ban quốc tế làng Hữu Nghị VN tại Hà Nội.
Câu chuyện của một cựu chiến binh
Năm 1968-1969, khi đang tham gia quân đội Mỹ tại chiến trường Quảng Trị (VN), anh lính trẻ Suel Jones, quê ở tận Alaska của nước Mỹ, đã tận mắt chứng kiến máy bay của không lực Mỹ quần đảo trên những cánh rừng và rải xuống với mật độ dày đặc các chất bột màu trắng.
Binh lính Mỹ tự hỏi nhau: “Điều gì đang diễn ra?” và được giải thích đó là thuốc diệt muỗi để giúp ngăn ngừa sốt rét. “Chúng tôi tin hoàn toàn bởi vì lúc đó đúng là rất nhiều người trong chúng tôi đang bị nhiễm sốt rét”- cuộc chiến sau 30 năm, Suel Jones vẫn nhớ rành rọt và kể lại với PV Tuổi Trẻ.
Năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, Suel Jones bắt đầu hoạt động với tư cách một phóng viên tự do cho tờ Austin - American Statement. Khi đi gặp gỡ, phỏng vấn các cựu chiến binh Mỹ, ông thấy họ bắt đầu đề cập tới chất bột trắng chết người có tên dioxin và mới vỡ lẽ ra rằng chính mình cũng là nạn nhân của loại thuốc diệt cỏ này.
“Tôi và vợ tôi sống với nhau 17 năm mà không có con vì cô ấy đã hai lần bị sẩy thai. Khi ấy, chúng tôi không hề biết tại sao chúng tôi không có con, tại sao vợ tôi bị sẩy thai”- Suel Jones nói.
Công việc của một phóng viên khiến Suel được đi nhiều và gặp nhiều người cùng cảnh ngộ. Ở Mỹ, ông đã gặp rất nhiều trẻ em bị các dị tật bẩm sinh là con của các cựu binh. Nỗi phẫn uất dâng lên trong ông từng ngày, từng giờ. Năm 1998, 29 năm sau khi rời chiến trường Quảng Trị, Suel trở lại VN, nhưng lần này là đến làng Hữu Nghị.
Lúc đó, làng Hữu Nghị mới chỉ có năm ngôi nhà với một số trẻ em và cựu chiến binh VN nhiễm chất độc da cam. Nhiều trẻ trong số này liệt toàn thân, không có tay, chân hoặc không đi lại được, đầu óc non nớt, chậm phát triển.
Trở về Mỹ, Suel đi khắp các trường đại học, các thành phố của nước Mỹ để nói chuyện về chất độc da cam ở VN, về những ảnh hưởng còn lại của một cuộc chiến đã kết thúc gần 30 năm mà vẫn khiến nhiều người mẹ, người cha VN không còn nước mắt để khóc.
Năm 2000, Suel trở lại VN với tư cách là đại diện của Ủy ban quốc tế làng Hữu Nghị (với sự tham gia của cựu binh năm nước Anh, Nhật, Mỹ, Pháp, Đức và mới đây có thêm sự tham gia của cựu binh Canada).
Hằng tuần, từ căn nhà nhỏ mà ông thuê và sống một mình trên ngõ Cổng Đục thuộc khu phố cổ Hà Nội, Suel đi hơn 10km bằng xe đạp vào làng Hữu Nghị, cùng ban giám đốc làng bàn bạc tổ chức cuộc sống và chăm sóc các cháu.
Những ngày còn lại là thời gian để ông đi kêu gọi và nhận - gửi thông tin, nhận tiền tài trợ. 60% kinh phí chăm nuôi các cháu ở làng Hữu Nghị Vân Canh là do cựu binh năm nước nói trên đóng góp.
“Tôi không có con, nhưng có 200 cháu nội ở làng Hữu Nghị”
|
Làng Hữu Nghị VN được xây dựng năm 1998 tại làng Vân Canh, nay thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Từ năm 1998 đến nay, làng đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt cựu binh và hơn 1.000 trẻ em nạn nhân chất độc da cam về chăm sóc. Người sáng lập làng, cựu chiến binh Mỹ George Mizo, đã qua đời tháng 3-2003. Ở VN, đây là địa chỉ duy nhất tồn tại bằng... năm nguồn đóng góp. 60% trong số này là đóng góp của các cựu binh năm nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Đức và mới đây là Canada. |
Lúc chúng tôi đến thăm làng Hữu Nghị, ông Suel đang cùng vui đêm trung thu với các cháu ở đây. Gặp những người mẹ, người phục vụ và nhân viên ở làng, chúng tôi thường nghe họ nhắc đến cái tên “Suel Jones”.
Nhật, cô gái thường làm phiên dịch ở làng Hữu Nghị, khoe: “Ông ấy tốt lắm, chăm sóc các cháu ở đây như con cái”. Thật vậy, ở tuổi 61, với sức khỏe rệu rã bởi ảnh hưởng của chất độc da cam, nhưng Suel bận rộn suốt ngày và nếu không có tình yêu thương chân thành với bọn trẻ, ông không thể ở lại VN, không thể tốt vô điều kiện như vậy trong ngần ấy năm.
“Tôi đã về hưu, công việc còn lại duy nhất hiện nay là chăm sóc bọn trẻ ở làng Hữu Nghị. Tôi không có con, nhưng hiện đang có 200 cháu ở làng Hữu Nghị gọi là ông nội và quí tôi như người thân.
Tuy các em là những đứa trẻ không lành lặn, nhưng về tình cảm thì cũng tràn trề không kém ai. Thật sự còn quá nhiều việc phải làm để giúp đỡ các em” - Suel Jones tâm sự.
Ở Mỹ, Suel Jones đã nghe nhiều về lượng chất độc da cam được quân đội Mỹ rải trong chiến tranh ở VN.
“Những gì mà tôi được nghe và hoàn toàn tin là lượng dioxin mà quân đội Mỹ rải xuống VN nhiều gấp hai lần con số 73 triệu lít phía Mỹ công bố. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng nhiều gấp bốn lần. Thế nhưng khi tôi viết về vấn đề chất độc da cam ở VN, thú thật là không phải ai cũng quan tâm.
Trước đó dân chúng Mỹ vẫn nghe về dioxin, loại hóa chất được dùng để phát quang rừng rậm khi xây dựng đường ray tàu hỏa, các đường cao tốc và các nhà máy lớn ở Mỹ. Họ tưởng dioxin rải xuống VN cũng như vậy. Ít ai rõ rằng độc tính của dioxin mà quân đội Mỹ sử dụng ở VN cao gấp 10 lần dioxin phục vụ công việc xây dựng”- ông cho biết.
Tham dự đêm trung thu với trẻ em làng Hữu Nghị, Suel đã tham gia ký tên qua Tuổi TrẻOnline để ủng hộ vụ kiện của nạn nhân VN. Một cách cẩn thận, như tính cách của những người già VN, Suel đã đi ký tên lần lượt cả bằng giấy và trên mạng Internet. Ở mục “Thành phố bạn đang sống”, Suel thích thú ghi “Hà Nội”, đến mục “Đất nước bạn đến”, ông ghi: USA.
“Tôi nghĩ thật sự tiền không phải giải quyết được tất cả. Nếu như nói tới sự đền bù, vài chiếc máy bay ở Mỹ có thể trị giá cả tỉ USD và dư sức đền bù cho các nạn nhân chất độc da cam. Những cựu binh với bao nỗi đau và căn bệnh quái ác do dioxin, di căn sang cả con cái của họ vậy mà mỗi người thực chất cũng chỉ nhận vài ngàn USD bồi thường. Đó là những gì người ta làm ở Mỹ” - Suel đã nói vậy với PV Tuổi Trẻ ngay sau khi ông ký tên.
Hiện giờ Suel và các bạn của ông đang có rất nhiều dự định. Đặc biệt là dự định triển khai việc xây dựng các trạm xá nhỏ trên toàn quốc để giúp chăm sóc các em nhỏ bị tật nguyền, không có điều kiện được tới làng dành riêng cho trẻ em nạn nhân. Ông cũng mong muốn “không chỉ có một làng Hữu Nghị, mà cần có nhiều làng Hữu Nghị trên khắp đất nước VN, ở Quảng Trị, ở Đắc Lắc, ở Pleiku...
Cứ ước mơ đi rồi sẽ thực hiện được. Khi George Mizo có dự tính xây dựng một làng Hữu Nghị ở VN, ông ấy không có nhiều tiền nhưng cuối cùng cũng đã xây dựng được ngôi làng này”- ông Suel khẳng định với chúng tôi khi chia tay.
Một người Nhật đã kể lại kinh nghiệm đau thương của những nạn nhân người Nhật sống sót sau hai quả bom nguyên tử. Với những nạn nhân chất độc da cam người VN, người Nhật ấy cũng nghĩ như vậy, cần phải lắng nghe và kể lại cho nhau câu chuyện của các nạn nhân của “một cuộc chiến tranh hóa học có thể là dai dẳng nhất trong lịch sử”...
Góp sức mình bằng một cuốn sách sắp phát hành, chính là câu chuyện nhà báo Kitamura Hajime kể với hôm nay và ngày mai. Và ông nói “đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi”...
------------------------
* Kỳ tới: Mỗi người hãy góp gió đi!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận