Nước Đức trước ngã ba đường 

LÊ QUANG 18/01/2019 02:01 GMT+7

TTCT- Trước hết phải giải thích cho những độc giả nào không quen đọc tiếng Đức: thứ ngôn ngữ này dùng nhiều từ ghép dài lòng thòng, do đó cũng sinh ra thói viết tắt khá phổ biến. Bởi vậy, bà tân chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo Đức (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer được chính thức gọi tắt là AKK, vì cái tên đi cùng họ ghép với họ chồng với bốn chữ “r” làm cho chính đồng bào của bà cũng phải gãy lưỡi mới đọc được!

Các ứng viên CDU được cho là có thể thay thế bà Merkel, từ trái sang: Friedrich Merz, AKK, và Jens Spahn. Ảnh: Getty Images
Các ứng viên CDU được cho là có thể thay thế bà Merkel, từ trái sang: Friedrich Merz, AKK, và Jens Spahn. Ảnh: Getty Images

 

Nhưng có lẽ đó là trắc trở nhỏ nhất của nước Đức hiện nay, vốn đang loay hoay tìm sự đồng thuận xã hội từ khi Thủ tướng đương nhiệm Angela Merkel dọn đường rời chính trường từng bước, để lại một bộ máy trị quốc ngổn ngang trăm mối tơ vò. Bức tranh của AKK sẽ không thể được đánh giá hoàn chỉnh nếu thiếu một sơ kết về người tiền nhiệm.

Xuất phát điểm gian nan

Hạt sạn đầu tiên trong guồng máy chính phủ của CDU đang ít nhiều trơn tru từ ba nhiệm kỳ liên tục của bà Merkel có lẽ là làn sóng tị nạn từ Syria và Bắc Phi.

Thay vì đóng biên giới và xét kỹ lưỡng thành phần nộp đơn xin lánh nạn chiến tranh, Thủ tướng Merkel kêu gọi người Đức: “Chúng ta sẽ làm được!” (theo gương Obama: “Yes, we can”!) và mở rộng cửa cho ngót 1 triệu người nhập cư, kể cả những người mà theo quy định EU không có quyền đệ đơn vì đã được ghi danh ở một quốc gia an toàn khác.

Dân Đức vốn đa số theo đạo Thiên Chúa và có thể họ cũng chia sẻ phần nào quan điểm nhân đạo của con gái một nhà thần học Tin Lành, song xung đột văn hóa và tín ngưỡng giữa hai khối tín đồ như nước với lửa khiến xã hội Đức trở nên mâu thuẫn chưa từng có từ sau Thế chiến II, đẩy hai chị em chính trị CDU và CSU (Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo Bayern) đến bước suýt tan rã.

Bụt chùa nhà vốn không thiêng: trong khi tạp chí Time danh tiếng của Mỹ bình chọn bà Merkel là “Nhân vật của năm 2015” vì chính sách tị nạn và nỗ lực tham gia giải quyết khủng hoảng Ukraine, thì đã có những tiếng nói đầu tiên đòi bà từ chức.

Đỉnh điểm là bài bình luận của Ross Douthat trên tờ New York Times ngày 9-1-2016 với tiêu đề “Germany on the Brink” (Nước Đức bên bờ vực thẳm), gọi quan điểm của bà là “sự điên rồ cao thượng” khả dĩ tạo ra một thảm họa dân số, khi người tị nạn chủ yếu là đàn ông trẻ.

Chắc chắn vì tránh cho CDU cùng chết chìm, cuối tháng 10-2018, sau khi đảng của bà bị mất nhiều phiếu tại bang Hessen, Thủ tướng Merkel tuyên bố rời ghế chủ tịch đảng. Nửa tiếng sau, bà AKK bắt đầu phải đương đầu với hai ứng viên khác, và đầu tháng 12 bà chiến thắng sát nút với chương trình đổi mới trong đảng và tài hùng biện của mình.

Nhưng sau trận đấu là trước trận đấu - khởi đầu của bà tân chủ tịch đảng vô cùng khó khăn.

Công trường ngổn ngang

Bà Merkel rời lưng ngựa giữa dòng là một quyết định mang tính chữa cháy, ai cũng hiểu. Năm 2018 là năm khó khăn nhất trong sự nghiệp hoạt động chính trị của bà, và ngay trong bài chào năm 2019 có thể tinh ý nhận ra giọng kém lạc quan. Đảng liên minh lẫn phe đối lập đều nhất trí là bà không nên làm hết nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư này.

Nhưng người nào thạo chính trường Đức sẽ biết là chủ tịch đảng chỉ có đầy đủ bán kính hoạt động khi kiêm cả chức thủ tướng.

Hiện tại thì không chính đảng nào mạnh hơn CDU, nhưng khi thủ tướng đương nhiệm không muốn có mặt trong Nghị viện liên bang và cũng không tái ứng cử vào năm 2021 thì bà AKK chưa chắc đã được Hội nghị đại biểu CDU đề cử để chạy đua vào dinh thủ tướng!

Đối thủ Friedrich Merz của bà AKK trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng vừa qua cũng giật được 48% số phiếu, chứng tỏ cái ghế của “người kế nhiệm được chọn lựa” không hề chắc chắn.

Ở Đức, người nắm vị trí cao nhất của một chính đảng không “tự nhiên” đủ tín nhiệm để tranh ghế thủ tướng. Hiện tại, bà AKK là ngôi sao mới nổi, các viện thăm dò dư luận hằng tuần thậm chí còn chỉ ra kết quả tín nhiệm của người dân đối với bà AKK theo sát và có lúc cao hơn cả bà Merkel!

Nhưng có khi đó chính là con dao hai lưỡi. Vì nó là áp lực đè nặng nề lên vai một tân thủ lĩnh vừa thừa kế gánh nặng hầu như quá sức. Chưa ai quên Obama lụn bại ra sao, khi chưa ngồi ấm ghế trong Nhà Trắng đã đón nhận giải Nobel hòa bình mà chưa làm được gì đáng kể.

Di sản nặng nề

Về nội trị, nước Đức cũng đang đợi những lời hứa chưa được thủ tướng tiền nhiệm giải quyết. Từ ngày còn là bộ trưởng phụ nữ và thanh niên (1991-1994), bà Merkel đã nỗ lực đưa ra quyền luật định của mỗi đứa trẻ được một chỗ nhà trẻ, nhưng không thành.

Giáo hội Đức là thế lực chống phá kịch liệt, trước khi đạo luật về hôn nhân đồng tính được ban hành năm 2017. Và năm 2018, bà AKK được “bầu chọn” là nhân vật công chúng thù địch nhất đối với người đồng tính.

Và đốm than hồng từ đám cháy tị nạn Hồi giáo vẫn đợi dịp bùng lên. Có sống trong lòng xã hội Đức nghiêm túc và chăm chỉ mới hiểu được ánh mắt người dân, khi đột nhiên xuất hiện cả triệu người ăn trợ cấp, không làm việc, nhưng vì cớ gì đó lại đủ tiền mua đồ đắt tiền và thậm chí thỉnh thoảng mua được vé máy bay về thăm nhà, nơi họ lẽ ra đang bị đàn áp chính trị hoặc phải chạy trốn đạn bom!

Cũng đừng vì các khó khăn trong nội bộ liên minh CDU/CSU mà quên rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine còn chờ Đức và Pháp can thiệp. Và bên kia Đại Tây Dương luôn tiềm ẩn một nguy cơ mang tên Donald Trump - khó lường, khó trị, khó chịu.

Khi Mỹ rút khỏi UNESCO và thắt lại mọi dòng tiền hỗ trợ phát triển cho thế giới thứ ba, không khó đoán gánh nặng tài chính sẽ dồn lên EU, trước tiên là Pháp và Đức.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nước Đức là cường quốc đầu tiên ra khỏi thung lũng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới đây. Đời sống vật chất ở Đức vẫn luôn ở mức cao trong EU, và tỉ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục từ sau năm 1945.

Tâm trạng khá bi quan của người Đức hiện tại chỉ là, nói theo cách của người Đức, “lời ta thán của người giàu”. Bà AKK mới nhậm chức già một tháng và còn quá sớm để vẽ ma quỷ lên tường hay lạc quan tếu. Chúc bà thành công trong công việc cải tổ nội bộ đảng cầm quyền và sớm thoát khỏi cái bóng “Tiểu Merkel”.■

Hồ sơ AKK

Bà AKK, 56 tuổi, lớn lên trong một gia đình Công giáo La Mã ở Saarland, tây nam Đức, là bang nhỏ nhất nước này, trừ ba thành - bang Berlin, Hamburg và Bremen. Gia nhập CDU năm 1981 khi còn là một sinh viên 19 tuổi và có bằng thạc sĩ khoa học chính trị, bà đã đi lên từng bước suốt các bậc thang chính trị ở bang nhà Saarland. Bà trở thành nữ bộ trưởng nội vụ đầu tiên của bang này năm 2000 và là nữ thủ hiến đầu tiên của Saarland giai đoạn 2011-2018.

Bà hiện sống ở thị trấn quê nhà Püttlingen với người chồng đã kết hôn 34 năm - Helmut Karrenbauer. Ông Helmut trước kia là kỹ sư mỏ địa chất, nhưng đã thôi việc, ở nhà chăm ba con trai cho vợ rảnh rang theo đuổi sự nghiệp.

Bà AKK được coi là một lựa chọn trung dung để lãnh đạo CDU - như nhiều lựa chọn chính trị khác của bà Merkel. Được nhìn nhận là một người thực tế, tỉnh táo, bà AKK cũng được coi là một chính trị gia thành thật.

Trong khi bà ủng hộ chính sách về tị nạn của bà Merkel và có lập trường tự do với nữ quyền và lương tối thiểu, là một người Công giáo, bà cũng có những quan điểm bảo thủ và từng bày tỏ quan ngại về việc cho phép các cặp đôi đồng tính có quyền nhận con nuôi bình thường hay để các bác sĩ tiến hành nạo phá thai được quảng cáo công khai.

Bà AKK còn muốn tái lập chế độ quân dịch hoặc nghĩa vụ xã hội một năm và từng nghi ngờ việc những người Thổ Nhĩ Kỳ - cộng đồng nhập cư lớn nhất ở Đức - có quốc tịch kép.

Dù trong mắt người ngoài, bà AKK khá là mực thước, chiến thắng của bà trong nội bộ CDU và ở Đức vẫn ít nhiều bất ngờ. Đối thủ chính của bà, Friedrich Merz, 63 tuổi, là một nhân vật còn mực thước và truyền thống hơn: luật gia, chính trị gia CDU kỳ cựu, và cao 1,93m! Wolfgang Schäuble, “bố già của CDU”, từng gọi Merz là “điều tốt lành nhất cho đất nước này..., một người đàng hoàng với hướng đi rõ ràng”.

Nhưng bà AKK rõ ràng chưa bao giờ ngại những cuộc đối đầu với đàn ông. Suốt sự nghiệp chính trị, bà đã mở lối cho riêng mình vượt qua những người đàn ông bảo thủ, lớn tuổi, đậm đặc chất Đức như Merz.

Cánh nhà báo Đức nhanh chóng so sánh bà với Merkel, chủ yếu vì giới tính và sự trầm tĩnh, nhưng từ nước ngoài, tờ Irish Times của Ireland chẳng hạn, mô tả: “AKK, ở phong độ cao nhất, khiến người ta nhớ lại Helmut Kohl: một trí óc chính trị sắc sảo với khả năng luận chiến quyết liệt”.

Nhưng giống Merkel, bà AKK vươn lên nhờ làm việc cật lực, bị đánh giá thấp, và chấp nhận rủi ro có tính toán. Tháng 1-2012 chẳng hạn, một năm sau khi lên làm thủ hiến Saarland, bà thay đổi liên minh, rồi tổ chức tuyển cử trước thời hạn. Bà Merkel không vừa ý với chiến thuật rủi ro đó, nhưng lại ấn tượng với kết quả và tháng 2-2018, đã đưa AKK về Berlin làm tổng thư ký CDU.

Kristina Dunz, tác giả tiểu sử đầu tiên về AKK, nói bà là một chính trị gia có cái đầu bảo thủ và trái tim thiên tả. “Lập trường của bà ấy không lung lay, ngay cả khi bị chỉ trích. Bà ấy chỉ đặt cược một lần - Dunz nói - Bà ấy cũng nhiều cảm xúc hơn, không chậm chạp và tỉ mỉ như Merkel”.

CHIÊU VĂN

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận