Phóng to |
| ...Em có trái tim nhưng đang thoi thóp. Em có một cuộc đời nhưng ai đã lấy đi... Nỗi đau đã vang xa và họa sĩ Bùi Công Khánh đang làm nghệ thuật trình diễn với những đồng đôla vung vãi - Ảnh tư liệu |
Với sự sám hối và lòng tiếc thương vô hạn, Nawauri đã xây tại đây một đài tưởng niệm 74 nạn nhân vô tội bị binh sĩ thuộc lữ đoàn Rồng Xanh thảm sát, và ngày hôm đó cũng là ngày tổ chức lễ khánh thành.
Trong buổi lễ, có một chương trình ngoài dự kiến là tổ chức lễ ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam phát động. Các thành viên của Tổ chức Nawauri đã cùng nhân dân địa phương hưởng ứng, tuy nhiên lúc đó chúng tôi không biết được sự kiện gì đang xảy ra ở VN.
Chúng tôi chỉ cảm nhận rằng đây là một việc cần làm vì ở VN có rất nhiều nạn nhân bị chất độc da cam hành hạ, mà thảm họa đó rõ ràng là do phía Mỹ gây ra. Do vậy, các công ty hóa chất của Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường. Chúng tôi đã ký tên, đơn giản là vì ý thức.
Sau khi trở về Hàn Quốc, ngót một tháng sau, tạp chí thời sự hằng tuần Hankyoreh 21 đã ra một chuyên đề rất dài về chất độc da cam ở VN. Qua bài viết đó, chúng tôi mới được biết đến quá trình vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ do một số nạn nhân chất độc da cam VN thực hiện, đòi bồi thường thiệt hại và một chiến dịch “Ký tên vì công lý” do Báo Tuổi Trẻ phát động. Đây là một sự kiện nóng hổi gây dư luận trên toàn cõi VN.
Đọc bài báo này, tôi lấy làm tiếc vì ý thức của mình chưa được chuẩn bị kỹ trước một mục đích tối cao. Lẽ ra, đây là một công việc vô cùng cao quý và quan trọng. Chính giây phút này, các công ty hóa chất của Mỹ vẫn không ngừng sản xuất, hoàn thiện các loại vũ khí sát thương, vũ khí sinh học và gây ra chiến tranh tìm kiếm lợi nhuận.
Đấu tranh với những tổ chức lái súng là một công việc cao cả không thể không làm nhằm thủ tiêu chiến tranh giành lại hòa bình. Song, cho đến nay chúng tôi vẫn xao lãng. Phải chăng chúng tôi đã buông xuôi bởi một suy nghĩ “lấy trứng chọi đá”?
Nay, VN bắt đầu tiến hành công việc quan trọng ấy!
Nawauri chúng tôi cho rằng cần phải có một hành động để ủng hộ, khích lệ cuộc đấu tranh của nhân dân VN bằng một việc làm cụ thể nào đó. Hằng năm, Nawauri luôn tổ chức một cuộc viếng thăm VN. Lần này là lần thứ tư. Trước tiên, Nawauri thông báo cho tất cả thành viên đã tham gia cuộc viếng thăm VN biết được sự kiện này, lấy chữ ký và ra bản tuyên bố ủng hộ.
Trong khi đó, tại Seoul, cuộc trình diễn của họa sĩ Bùi Công Khánh đã tạo điều kiện cho chúng tôi tập hợp lực lượng. Họa sĩ Khánh là bạn của chúng tôi. Mỗi lần ghé thăm Hội An, chúng tôi đều được gặp anh. Lần này anh sang Hàn Quốc là để dự cuộc triển lãm quốc tế Biennial diễn ra tại thành phố Quang Ju. Trước đó, anh cũng đã dự cuộc trình diễn (performance) quốc tế tại Seoul. Để đến với buổi biểu diễn của anh, chúng tôi đã đội mưa đến gallery trước Đại học Mỹ thuật Hong Ik vào ngày chủ nhật.
Nội dung buổi biểu diễn của họa sĩ Khánh cũng là chất độc da cam. Khai mạc buổi biểu diễn, anh mời tám khán giả lên sân khấu, trao cho mỗi người một tờ giấy và nhờ đọc to nội dung:
Em có mắt nhưng không thể ngắm nhìnEm có miệng nhưng không thể cười nóiEm có tai nhưng không thể lắng ngheEm có chân nhưng không thể bướcEm có đôi tay nhưng không thể ấp ôm...
Lời của khán giả hiện lên trên màn hình những nạn nhân chất độc da cam, trong khi họa sĩ Khánh dán từng tờ đôla lên cơ thể mình. Gương mặt của anh bị những tờ đôla xâm lấn. Đôla cũng đã chiếm đoạt cả mái đầu anh. Từ những hàng ghế khán giả, mọi người bỗng đồng thanh họa theo: Em có mắt nhưng không thể ngắm nhìn. Bắt đầu là tiếng Hàn, tiếp đến là tiếng Nhật, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, rồi tiếng Việt.
Tất cả mọi người tuy không cùng quốc tịch, màu da nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi những lời nói đó. Rồi Khánh dùng một con dao đâm thẳng vào bụng mình. Máu đỏ túa ra (dĩ nhiên đây chỉ là trình diễn), nhưng một số khán giả thì mở to mắt kinh ngạc. Người ta cũng nghe thấy những tiếng khóc. Những nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam đã vang lên bởi nhiều thứ tiếng trên thế giới, tuôn ra dồn dập như những đợt sóng giữa không gian.
Kể từ khi cuộc trình diễn kết thúc, những thành viên trong các đoàn viếng thăm VN đã thống nhất ra bản tuyên bố và quyên góp tiền ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam VN. Đoàn giao lưu thanh niên hòa bình Hàn - Việt của Tổ chức Nawauri cũng thống nhất việc từng cá nhân sẽ gửi thư chia sẻ đến các nạn nhân VN. Vào mạng Internet “Ký tên vì công lý” là điều dĩ nhiên, không thể không làm.
Nawauri tiến hành thông tin, quảng bá bắt đầu từ những người xung quanh mình. Gặp ai cũng gửi lời chào bằng câu: “Bạn có biết ở VN đang diễn ra sự kiện gì không?”. Một số người quan tâm, tuy nhiên một số người vẫn tỏ ra vô cảm. Nhưng chúng tôi tin rằng những trái tim nhỏ bé này sẽ được chuyển đến VN.
Lớp lớp những tấm lòng sẽ tạo thành một sức mạnh và cuối cùng chúng ta sẽ thắng kiện. Trong mọi việc, thường thì quá trình quan trọng hơn kết quả. Chúng tôi cho rằng quá trình chuẩn bị vụ kiện lần này chính là sự nỗ lực quí báu để chấm dứt chiến tranh, giành lại hòa bình trên trái đất này.
Nawauri chúng tôi tuyên bố ủng hộ đoàn kết với nhân dân VN đang tiến hành vụ kiện - vì - công - lý.
Công lý không biên giới. Luật lệ nào cũng không thể thoái thác trách nhiệm trước nỗi đau của con người! Và nỗi đau ấy, nỗi bất hạnh dường ấy của trẻ thơ đều được cảm nhận như nhau, dù bạn đang ở Hàn Quốc, ở Anh, ở Pháp hay ở Mỹ…
“Mỹ còn mắc nợ người dân nhiều nước mà Mỹ đã xâm lăng!”. Từ New York, một người Mỹ nói vậy qua email gửi Tuổi Trẻ. Bà là Marle Ratner.
-------------------
(*) Tổ chức Tôi và chúng ta (I and we) - một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc
-------------------
* Kỳ tới: Lẽ phải thuộc về các bạn
Việt Nam: Ký ức của chiến tranh - chiến tranh của ký ức kể về những nạn nhân vô tội trong những vụ thảm sát của lính Đại Hàn, và 3.000 bản trong đợt phát hành đầu tiên vào năm 2001 đã gây được sự chú ý trong dư luận. Cuốn sách sau ba lần tái bản đang được chuẩn bị lần tái bản thứ tư... Hơn mười năm trước, năm 1993, một giải thưởng văn học có giá trị - giải thưởng Chun Tae TL - cũng đã được trao cho nhà văn Kim Hyun A 27 tuổi. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận