Trong buổi họp mặt nhân kỷ niệm mười năm ngày ra trường, tôi gặp lại L. - anh bạn học chung lớp ĐH. Nhìn L. đi chiếc xe hơi Toyota Corolla đến với phong độ của một người thành đạt, các bạn học thời sinh viên đều tỏ ra rất ngưỡng mộ. Qua trò chuyện, tôi mới biết anh hiện đang là chủ của một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, một công việc không liên quan gì đến chuyên ngành anh đã học. L. kể sau khi học xong ĐH, anh cầm giấy chúng nhận tốt nghiệp đi xin việc khắp nơi nhưng không cơ quan nào nhận. Đang nản vì phải nếm “mùi” thất nghiệp hơn một năm ròng, L. được người thân gợi ý nên anh quyết định mở đại lý gas ngay tại quê nhà. Việc kinh doanh bước đầu tương đối thuận lợi, L. vay mượn thêm để đầu tư dây chuyền sản xuất nước tinh khiết và từ đó trở thành nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình. Mải mê với công việc làm ăn, L. đã không có thời gian đến trường để nhận bằng tốt nghiệp ĐH. Anh nói đối với anh, tấm bằng ĐH giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, có cũng được mà chẳng có cũng không sao.
Không chỉ L., mấy người bạn trong lớp tôi có mặt ở buổi họp mặt hôm ấy cũng cho biết không đến trường để nhận bằng tốt nghiệp. Lý do cũng là công việc của họ hiện tại không liên quan gì đến chuyên môn họ đã học.
Những người bạn không nhận bằng của tôi có lẽ không là trường hợp cá biệt. Chuyện sinh viên ra trường không cần lấy bằng, hoặc xem tấm bằng “có cũng như không”, do sinh viên ra trường không được làm nghề đúng với chuyên môn đào tạo cũng đã được nói nhiều. Và cũng đã có nhiều phân tích về nguyên nhân.
Đó là từ quan niệm “học cho có bằng cấp, cho bằng chị bằng em” đã và đang tồn tại trong nhiều phụ huynh học sinh, khiến họ định hướng cho con em chọn các ngành “hot”, ngành “thời thượng” mà không quan tâm đến sở thích, năng lực, cuối cùng dẫn đến tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”.
Đó là do công tác tư vấn tuyển sinh hằng năm chưa phát huy được hiệu quả, dẫn đến việc một số học sinh “chọn đại” cho có trường để thi và “học đại” để có bằng nên khi ra trường gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm việc làm cũng là điều dễ hiểu. Đó còn là do chất lượng đào tạo ở một số trường còn hạn chế, kỹ năng nghề nghiệp của các tân cử nhân chưa được trang bị đầy đủ, thậm chí là yếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp...
Để đào tạo ra một “ông/bà cử”, trung bình cần có thời gian 4-5 năm với phí tổn lên đến hàng trăm triệu đồng. Chủ nhân của những chiếc bằng ĐH cũng phải tốn công sức chừng ấy thời gian để “dùi mài kinh sử”. Chuyện những tấm bằng tốt nghiệp ĐH không được đến nhận đã tạo nên sự lãng phí lớn trong giáo dục. Đó là sự lãng phí về thời gian, công sức, tiền bạc, đặc biệt là về nguồn nhân lực do “học một đàng, làm một nẻo”. Thiết nghĩ để giải quyết tình trạng này phải có sự kết hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội cũng như bản thân học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận