02/02/2009 15:06 GMT+7

Những mùa xuân ấm đã qua

                     &n
                     &n

TTO - Tết ở Việt Nam là mùa Đông bên Mỹ, chỉ có tuyết trắng xóa ngoài trời và đầy ắp một nổi nhớ trong lòng. Có ăn Tết ở xứ người mới biết quý làm sao những mùa Xuân ấm ở bên nhà!

WMt2mr9u.jpgPhóng to
Một góc chợ hoa ngày Tết của ngững người Việt xa quê - Ảnh: Thủy Nguyễn

Tôi đã trải qua những cái Tết ở quê hương vào những năm tháng khó khăn của đất nước với tem phiếu chỉ mua đủ vài lạng thịt, vài cân nếp, ít đậu xanh và bánh mứt... Vậy mà những cái Tết đó lại là những mùa Xuân trọn vẹn và ý nghĩa nhất đời tôi.

Nhớ nhất là đêm ba mươi Tết, cả xóm tôi người ta bày mâm lễ trước sân nhà và chuẩn bị những thước pháo cho buổi “Tống cựu nghinh tân”. Rồi thì giao thừa đến, vào thời khắc này tất cả mọi người dường như quên đi hết những muộn phiền, vất vả của năm cũ để cùng reo hò, phấn kích cùng tiếng pháo nổ rền trời đón mừng năm mới sang. Giữa rừng khói tỏa mênh mông của khói pháo và nhang đèn trong đêm trừ tịch người lớn thành kính khấn lạy đất trời để mong sao cho “ Vạn sự kiết tường” suốt cả ba trăm sáu mươi lăm ngày còn đám trẻ nít thì cứ lăng xăng với mớ pháo lép nhặt đầy lon...

Sau đó, gia đình tôi cũng như mọi người trong xóm đi chùa lúc nửa đêm để xin xăm, hái lộc cầu cho gia đạo được“ An Khang Thịnh Vượng” trong năm mới. Nhà tôi ở gần chùa nên chỉ cần đi bộ chừng vài phút là có thể nghe được tiếng Đại Đồng Chung văng vẳng xa xa và đặc biệt nhất là mùi trầm hương thoang thoảng trong gió. Thứ mùi hương này quyện với mùi pháo trong không khí, mùi sương đêm đang xuống tạo cho đất trời có một mùi rất đặc trưng và...rất Tết mà biết bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ da diết mỗi dịp Xuân về!

Chùa ở sát cạnh nhà nội nên sau khi lạy Phật xong chúng tôi kéo sang “xông đất”, chúc Tết ông bà rồi vừa ăn mứt, uống trà vừa xem chương trình truyền hình đặc biệt đêm giao thừa. Sáng Mùng Một cả nhà lại sang chúc Tết bên Ngoại, họ hàng có dịp sum họp chuyện trò, ăn uống suốt cả ngày. Riêng trẻ con thì vui mừng nhất vì chưa bao giờ chúng được “bội thu” nhiều tiền lì xì đến vậy!

Rồi thì ông bà nội ngoại tôi đều qua đời, cả nước cũng dần qua những ngày bỉ cực. Sau đó ít lâu lệnh cấm đốt pháo được ban hành, Tết đến đám con nít và cả ngưới lớn man mác buồn vì thiếu những tiếng đì đùng báo hiệu mùa Xuân về. Chị em chúng tôi lần lượt ra nước ngoài sinh sống, những lần Tết đến chỉ còn biết gọi điện thoại về cầu chúc cho ba mẹ “sống lâu trăm tuổi” với con cháu! Vào dịp Tết Đinh Hợi lần cuối cùng tôi đã nghe được tiếng ba vui vẻ kể rằng: “Tết năm nay mấy cây xoài nhà mình có trái sớm nên ba mẹ đã hái xuống biếu mọi người để chưng bàn thờ cho có “Cầu, dừa, đủ, xài” con ạ! Vậy mà ít tháng sau ba tôi không còn có thể nói được lời nào nữa khi tôi gọi về thăm.

Giờ đây Tết đến đôi khi miên man trên xa lộ một mình tôi hay tự hỏi rằng chẳng biết mỗi năm ông, bà và ba tôi được rước về ăn Tết với con cháu có buồn không khi thấy cửa nhà giờ vắng lặng chỉ còn mỗi mẹ tôi lủi thủi ra vào một mình, thỉnh thoảng vừa thấp nhang lên bàn thờ vừa trông chừng điện thoại của con cái gọi về chúc Tết!

Gần mười năm ăn Tết xa nhà tôi mới hiểu được rằng người ta chỉ vui khi được sống trong những cái Tết đoàn tụ với gia đình, với những người thân yêu và với những mùa Xuân ấm ở quê hương!

                     &n
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất