![]() |
2 cậu bé bán hàng rong tại Sầm Sơn |
Bây giờ mới là giữa tháng 4, tiết trời vẫn còn lạnh nên khách du lịch chưa nhiều. Nhưng những hàng quán bán đồ lưu niệm đã rậm rịch từ hơn một tháng nay. Những đứa trẻ bán hàng rong ở đây cũng đã tề tựu khá đông đúc. Chúng kiếm sống bằng đủ mọi nghề có thể: lượm ve chai, bán hàng rong, đấm bóp, quạt thuê, đánh giày, cho thuê chiếu, làm cò khách chụp ảnh hay cò khách cho các nhà nghỉ... Dường như sự góp mặt của chúng đã làm cho không khí ở biển Sầm Sơn nhộn nhịp hơn.
Mảnh đời nhỏ cơ cực
Một gánh hàng rong với vài ba con ốc biển, 5, 7 quả xoài xanh…cũng trở thành cái gian hàng bé xíu của cô bé Vân. “Từ sáng đến giờ em chưa bán được món hàng nào cả”, Vân thỏ thẻ. “Thế nhà em ở đâu?”, tôi hỏi. “Em không có nhà”. “Thế tối về thì ngủ đâu?”. “Ngủ cùng với các anh ấy ở đằng kia”. Vừa nói, Vân vừa chỉ tay ra phía những hòn đá ở trong cánh rừng gần đấy.
Vân còn bảo là ngủ ở rừng là tốt lắm rồi, hồi mới xuống em phải ngủ ở bãi biển. Có hôm đang ngủ, tự dưng trời đổ mưa, cả bọn phải mò dậy chạy lên thị xã và không dám ngủ tiếp nữa. Sợ nhất là những hôm có bão, lá rụng nhiều và nếu không kiếm được chỗ ngủ nào đó từ trước thì hôm đó cả bọn chết cóng. “Nhưng bây giờ thì cũng đã quen rồi, cứ làm xong việc là kiếm được chỗ nào ngủ thì ngủ luôn chứ ít ngủ rừng hơn. Với lại, sắp đến hè rồi, buổi tối khách ở thành phố và các nơi xuống nhiều nên bọn em đi làm cả đêm ấy chứ. Lúc ấy thì lo gì ngủ đâu. Cứ thấy chỗ nào tiện là hạ lưng làm một giấc luôn”, Vân cho biết .
“Em mới xuống đây từ hôm đầu tháng”, Ngọc thỏ thẻ. Nhà ở tận Thái Bình, lên 2 tuổi mẹ Ngọc qua đời vì bị lao. Bố lấy vợ hai và chẳng bao lâu sau bỏ đi cùng bà mẹ kế sang Trung Quốc làm ăn, để Ngọc ở lại với bà ngoại tuổi đã ngoài 70.
Lên 5, Ngọc đã phải cùng bà ra Hà Nội ăn xin. Từ hè năm ngoái, Ngọc theo một người họ hàng xa về Sầm Sơn kiếm sống. Hết hè là Ngọc lại về Hà Nội cùng ngoại đi xin. Công việc hàng ngày của Ngọc là bán kẹo cao su và vé số tử vi cho khách. Nếu ai đó có cần cô bé quạt hay đấm lưng thuê cũng được. Ngày được thì cũng có vài nghìn để sống, có ngày không may thì phải nhịn đói. Cô bé chỉ vừa qua lần sinh nhật thứ 10 trong đời mình.
Khi được hỏi về gia cảnh của mình, cậu bé Lâm chỉ còn biết cách là ngăn cố cho mình không phải khóc. Quê cậu ở tận Nga Sơn. Hồi trước nhà Lâm cũng còn khá giả lắm. Bố mẹ vẫn làm chiếu bán cho khách và Lâm vẫn được đến trường hàng ngày như bao bạn nhỏ khác.
Năm Lâm 10 tuổi, cha cậu sa vào bài bạc và gia cảnh xa sút dần. Mẹ chán cảnh nhà tan nát bỏ ra đi. Còn cha cậu nợ nần và nghiện ngập ngày càng sâu và cuối cùng bị kẻ gian hại chết để lại Lâm và đứa em gái lên 3 .
Nhìn cảnh cô bé Hà, em gái Lâm, ngồi chầu chực cạnh một đôi trai gái đang âu yếm bên nhau để thỉnh thoảng giơ phong kẹo cao su trước mặt họ mời mua mà tôi không khỏi xúc động. Có những lúc cô bé bị đuổi đi một cách thậm tệ nhưng vẫn cứ ngồi trơ trơ như chẳng nghe thấy gì. “Sao em không đi khi bị đuổi”, tôi gượng hỏi. “Anh em bảo là không được đi nếu cô chú ấy chưa mua kẹo”. Thì ra là như thế. Cặp mắt ngây thơ của cô bé tựa như có cái gì đó sáng lên khi nhìn thấy tờ 20.000 mà khách đưa cho. “Vậy là đủ ăn cả tuần rồi đấy ạ”, Lâm khoe.
Cuộc sống “giang hồ” của những đứa trẻ này không phải lúc nào cũng yên ả, may mắn thì ít, rủi ro thì nhiều. Trông khuôn mặt non choẹt của Tuấn không ai dám nghĩ rằng cậu hiện đang được đám trẻ ở đây tôn sùng làm đại ca và đã có tới 5 năm kinh nghiệm trong nghề cò khách.
Hồi mới gia nhập "đội ngũ" , Tuấn đã từng phải nộp thuế đất cho một anh đại ca trong làng để có chỗ hành nghề, mỗi ngày dù có hay không cũng phải nộp 5000đ. Không những thế, Tuấn còn không được tranh giành khách với những vị chủ cửa hàng có tăm tiếng. Nộp phạt có, ăn đòn nhiều cũng có, Tuấn trở nên lì lợm hơn mặc dù khuôn mặt vẫn non hơn so với tuổi đời.
Tình yêu lớn trong cơ thể bé
Trong số những đứa trẻ có mảnh đời éo le ấy, tôi bắt gặp hình ảnh cậu bé Toàn (14 tuổi) và đứa em trai lên 4. Thỉnh thoảng, mắt cậu đăm đăm nhìn ra biển như thể muốn tìm kiếm cái gì đó. Còn đứa em trai thì lại luôn miệng hỏi bố mẹ đâu rồi.
Toàn vốn quê ở Quảng Xương. Bố mẹ cậu xưa vốn làm nghề đi biển. Thế rồi, trong một trận bão lớn hồi năm 2000, cả hai không bao giờ về nữa. Ban đầu, Toàn sống với chú. Nhưng sau đó người chú của Toàn vì bài bạc và nghiện ngập mà bán cả căn nhà lá của anh em Toàn.
Không có đủ điều kiện đến trường, Toàn bỏ học theo lũ bạn ra Sầm Sơn kiếm sống. “Số phận đã không cho em đi học. Nhưng em sẽ không để thằng Hiền thất học. Em nhất định sẽ kiếm tiền cho nó đi học”, Toàn nói.
“Nhưng bằng cách này à?”, tôi hoài nghi. “Không, sau đợt này em sẽ đi Đài Loan. Ở bên đấy thấy bảo là kiếm ăn dễ lắm”. “Nhưng đi bằng cách nào?”, tôi hỏi lại. “Có một người họ hàng xa của em bên đó nói là sẽ đón em sang”. Tôi không hỏi thêm một câu nào nữa vì tự cảm thấy mình đã tìm ra câu trả lời từ trong đôi mắt còn đang cháy lên hi vọng và tình yêu thương.
Biết tôi sáng hôm sau về Hà Nội, cô bé Ngọc cứ nhất định chờ ở trước cửa phòng trọ để nhờ tôi mang về cho bà của mình một con ốc biển to đùng mà cô lượm được từ hôm qua. “Bà em thích ốc lắm. Ốc để nghe gió biển cơ. Bà nhớ biển ở Thái Bình. Cô nhớ mang về cho bà em. Bà em ở gần cô lắm. Bà vẫn đi xin ở Hà Nội mà”.
Chia tay Sầm Sơn, tôi thấy lòng mình se lạnh. Biển Sầm Sơn vẫn đẹp như thủa nào. Con ốc biển của cô bé Ngọc gửi trong tay tôi vẫn cứ trơ trơ không sức sống. Tôi không biết phải tìm bà cô bé ở đâu giữa xứ sở Hà Thành chật chội có đến hàng trăm người già cũng đi xin như bà của Ngọc. Tôi khẽ áp con ốc vào tai và nghe thấy tiếng gió biển rít qua. Có một cái gì đó lạnh và mặn lắm trong luồng gió ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận