​Những đứa trẻ ở nhà dưỡng lão

20/12/2014 20:18 GMT+7

TTCT - Bọn trẻ ở Bỉ và Hà Lan đã lau sạch giày, nhét vào đó củ cà rốt đỏ au kèm lá thư rồi đặt trước lò sưởi.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Đêm chúng thao thức, ngóng tai chờ Sinter Klaas (thánh Nicolas, giống như Santa Clause ở Mỹ) mang quà đến. Còn ở nhà dưỡng lão, người cao tuổi bảo điều dưỡng viên để cửa ngỏ ban ngày, ngóng chờ bọn trẻ tới thăm. Một năm mới lại sắp sang.

Ông già Noel chẳng bao giờ thay đổi, chỉ có ông bà, bố mẹ và trẻ con đổi thay theo thời gian. Và trong khi mê mải chạy theo ông lão hư cấu này để làm hài lòng con trẻ, có khi nào ta quên ông bà thực ngoài đời cũng muốn dang tay đón con trẻ vào lòng. Ông già Noel năm nào cũng đến, còn cánh cửa phòng ông bà chẳng mở ngỏ được lâu.

Cuối năm, bọn trẻ nhà tôi thường háo hức chờ bố mẹ cho đi thăm hai cụ họ. Năm nay chi phí nhà dưỡng lão tăng từ 50 lên 60 euro/ngày, chúng tôi nói vui thế hệ mình chắc chẳng đủ tiền vào sống ở đây. Hai cụ chẳng bận tâm vì còn mải mở tủ lấy bánh kẹo, đổ vào lòng bàn tay nhỏ xíu của bọn trẻ những quả óc chó. Đầu bạc với đầu xanh chụm lại đập quả tìm hạt, ấm ran cả gian phòng nhỏ.

Có lần mang con đi tiêm văcxin, y tá làm việc cho Tổ chức Gia đình và trẻ em ở Bỉ hỏi tôi: “Chị cho cháu ngủ chung?”. Tôi ngần ngại gật đầu, sợ cô mắng phản khoa học. Cô chỉ cười: “Các bà mẹ Việt đều thế? Thật ấm áp và tình cảm. Tôi không làm được”.

Có thể vì sự khác nhau này mà nhà dưỡng lão chưa phổ biến tại nước ta, còn ở châu Âu ông bà và con cháu hầu như chẳng chung một mái nhà. Nhưng cảm giác ấm áp sum vầy, đặc biệt trong khoảnh khắc năm cùng tháng tận, thì con người ở đâu cũng mong muốn.

Cho nên người Bỉ vùng Flanders gần đây tự hào vì họ nảy ra sáng kiến ghép nhà trẻ với nhà dưỡng lão. Hai “nhà” vốn khác biệt, nơi ồn ào nơi tĩnh lặng, nhưng hợp lại thì thành mái ấm.

Tôi hoàn toàn hình dung được điều diệu kỳ đang diễn ra trong nhà dưỡng lão Sint-Martens-Latem ở ngoại ô tỉnh Ghent. Người cao tuổi ngồi trong phòng kính, tĩnh lặng nhấm bánh ngọt, nhấp ngụm cà phê. Rồi tiếng trẻ thơ dội vào đầy phòng khiến những mái đầu bạc và đôi mắt già nua sinh động hẳn lên.

Nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt họ. Bọn trẻ ở nhà mẫu giáo De Droomtuin bên cạnh đã sang, háo hức mời ông bà cùng bôi màu lên quả bóng bay nhồi đầy bột. 

Hai “nhà” càng nằm gần nhau càng lý tưởng. Ngoài giờ bọn trẻ sang thăm, người cao tuổi còn được thấy lũ trẻ chơi đùa qua khung cửa. Nhiều người ở nhà dưỡng lão không có gia đình hoặc không cháu chắt. Thế là họ được trải nghiệm cảm giác trở thành ông bà của những đứa trẻ, mỗi tháng đôi lần.

Điều này khiến nhiều cặp bố mẹ đổ xô gửi con vào nhà trẻ gần nhà dưỡng lão nơi ông bà thật sự của chúng đang sống. Thật hạnh phúc khi chứng kiến cảnh một đứa trẻ đang bi bô tập nói chỉ ngón tay sang cửa nhà đối diện gọi “bà ơi”. Phía bên kia, bà của đứa bé cũng vẫy vẫy “chào cháu”.

Ở Brussels cũng có chương trình kết hợp cho trẻ 4 tuổi thăm nhà dưỡng lão mỗi năm vài lần. Khi ông già Noel cùng Giáng sinh hiện diện đỏ rực khắp nơi, nhà dưỡng lão và nhà trẻ đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối năm. Lễ tết ấm áp từ trái tim.

Hiện tỉnh Ghent cũng là nơi tiên phong chính sách mới: sinh viên làm bạn cùng nhà với người cao tuổi. Còn nhiều người già không muốn hoặc không đủ tiền vào nhà dưỡng lão. Còn nhiều sinh viên cần chỗ ở mà túi chẳng dư dả tiền.

Các nhà hoạch định chính sách nhận thấy cần tạo điều kiện cho sinh viên ở trọ trong nhà người cao tuổi để đôi bên cùng có lợi: sinh viên tiết kiệm được tiền thuê nhà, còn người già có bàn tay trẻ trợ giúp.

Còn tôi, đến giờ vẫn lâng lâng niềm vui từ năm ngoái khi đến chơi nhà người bạn sống trong chung cư cao cấp gần thành phố Antwerp. Từ bancông đầy hoa nhìn xuống khoảng sân cỏ mịn rộng cỡ nửa sân bóng đá, tôi hỏi bạn: “Sao không cho lũ trẻ xuống đó chạy nhảy? Cả ngày giam chúng trong phòng bí lắm”.

Bạn thở dài: “Khu này nhiều người về hưu ở, sợ họ không chịu được tiếng ồn”. Tôi bảo cứ thử cho bọn trẻ đang cuồng cẳng chạy nhảy một hai tiếng rồi “rút quân”. Bọn trẻ vừa ríu rít tung bóng đã thấy mấy cánh cửa chung cư mở hé, rồi mở hẳn.

Từ bancông, những mái đầu như bông cẩm tú cầu trắng rung rinh thò ra ngắm nghía. Có cụ kéo hẳn ghế ra ngồi xem bọn trẻ nô đùa. Thoáng cái, chung cư im lìm bỗng tràn đầy sức sống.

KIỀU BÍCH HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận