Như một trải nghiệm riêng

YEVGHENI GRISHKOVETS 13/05/2021 20:05 GMT+7

TTCT - Thức uống quốc hồn quốc túy của người Nga đã bị hiểu sai ra sao? Tập tiểu luận “Vodka còn hơn thế nữa” (Водка как нечто большее) của Yevgheni Grishkovets tường tận giải thích chuyện này trong sự giễu nhại hài hước đậm chất Nga. Nhưng hơn thế, đó cũng là lời giới thiệu tâm tính Nga thể hiện qua việc chưng cất, uống vodka và việc sử dụng đúng thức uống được xem như một thực tiễn Nga nói riêng và văn hóa Nga nói chung. TTCT trích giới thiệu với độc giả trong hai kỳ.

 
 Minh họa

Tôi nhớ có lần một người đảo Corse cố tập cho tôi uống rượu pastis. Tôi từ chối, nói mình không thể uống bất cứ thứ gì có hoa hồi. Anh ta bảo chỉ vì tôi không biết uống nó như thế nào, do tôi chưa bao giờ uống nó theo cách người ta thưởng thức ở đảo Corse. Còn tôi, chỉ cái mùi của loại đồ uống nổi tiếng này cũng khiến tôi sởn cả tóc gáy. Nhưng anh ta cứ khăng khăng thuyết phục. Và tôi đồng ý thử.

THỨC UỐNG RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI

Anh rất vui, mang ra một chai pastis, những chiếc ly đúng điệu, nước và đá. Anh trộn mọi thứ đúng kiểu của nó, thêm đá. Với nước và đá, pastis lập tức chuyển sang màu trắng. Anh chàng đảo Corse khuấy đá lanh canh một lúc, trộn đều pastis pha loãng với nước. Sau đó anh thử một hớp, gật đầu hài lòng và liếm môi. Chúng tôi cùng uống. Và quả thật cả người tôi tóc lông dựng đứng. Không chỉ dựng đứng, mà còn mọc tua tủa. Tôi cố gắng, thu hết can đảm để uống cho xong suất được mời, nhưng không giấu nổi vẻ mặt nhăn nhó. Anh ta tỏ ra thất vọng và nói: “Vodka thì cậu uống không nhăn mặt, mà nó còn kinh dị hơn nhiều”. Lúc đó tôi thấy hơi mích lòng. Tôi bèn hỏi cách anh ta uống vodka. Anh ta đáp tránh không bao giờ uống nó, nhưng nếu phải uống thì cố nuốt thật nhanh bởi vị vodka thật là khủng khiếp. Thế nhưng việc nuốt nhanh bị cản trở bởi những viên đá nổi trong ly!

Lúc đó, tôi nhận ra vodka hoàn toàn là thức uống của chúng tôi, thậm chí tôi muốn nói rõ, là thức uống RIÊNG của chúng tôi.

Đã nhiều lần chúng ta thấy trên màn ảnh, các nhân vật trong phim Mỹ lấy chai vodka, không phải từ tủ lạnh, mà đơn giản là từ trên bàn hay nơi quầy bar, cầm lên và uống, thức uống thân yêu, ấm áp, từng ngụm nhỏ ngay từ miệng chai. Những khung hình như vậy luôn đã và đang gợi cho tôi phản xạ buồn nôn.

Đã bao lần các nhân vật điện ảnh nước ngoài, những thám tử tư nào đó, những viên cảnh sát ngang tàng hay những chàng cao bồi nửa mùa cô đơn, nhất thiết phải tửu lượng mạnh và táo bạo, thức dậy trên màn ảnh trong tình trạng ngầy ngật đáng sợ! Các chuyên gia trang điểm đã hóa trang họ thật thuyết phục: tóc bù rối, mắt đỏ quạch, mặt sưng phồng, thậm chí còn làm môi họ khô, nứt. Các diễn viên thật ngọt vào vai tỉnh giấc một cách khổ sở, họ rên rỉ, di chuyển chậm chạp, tay ôm đầu... Chúng ta, khán giả, xem và tin, đồng cảm, tội nghiệp.

Nhưng rồi nhân vật trên màn ảnh đó tìm thấy trên sàn nhà cạnh giường hoặc trên chiếc bàn chất đủ thứ giữa những tàn thuốc, những mẩu thức ăn thừa và bát đĩa trống rỗng một chai vodka chưa uống hết... Anh ta cầm nó lên và chẳng chút ghê tởm về tinh thần lẫn thể chất, chẳng có cuộc chiến nào với chính mình, chẳng có nỗ lực giày vò nào, tu ngay từ miệng chai...

Vào khoảnh khắc đó, trên một phần sáu diện tích thế giới, tất cả niềm tin vào diễn viên và bộ phim ngay lập tức biến mất! Bốc hơi! Bởi người dân chúng tôi biết chuyện! Và kiến thức của họ nói với họ rằng không phải vậy... Rằng uống vodka nguội từ miệng chai trong tình trạng như người nghệ sĩ nước ngoài đang đóng như vậy, là không thể, rằng trên màn ảnh diễn viên ấy chỉ đang uống nước...

Và bất cứ người nào trong chúng tôi đều nằm lòng rằng vodka chưa uống hết không thể để cạnh giường, trên bàn, trong tủ lạnh, không ở bất cứ nơi nào khuất trong nhà, nơi ngày hôm trước vừa có độ say sưa.

Tôi chắc rằng người Đức không thích cách người ta mô tả họ trong các bộ phim ở các nước. Trong các bộ phim Đức thực thụ, các nam và nữ diễn viên không đi với những tấm lưng thẳng như cây gậy và nói như chó công vụ sủa, không liên tục mím môi thể hiện sự khinh bỉ và kiêu ngạo. Nhưng người Đức là thế trong các bộ phim Mỹ, Pháp, Anh và rất thường trong các bộ phim nước ta về chiến tranh, và không chỉ về chiến tranh. Người Pháp thì chế nhạo người Mỹ và các nhà quay phim của chúng ta. Có lẽ người Mỹ sẽ ngạc nhiên với cách những tay cao bồi của họ được mô tả thế nào trong toàn bộ nền điện ảnh thế giới bên ngoài nước Mỹ. Sẽ ngạc nhiên nếu họ được xem điện ảnh không phải của người Mỹ nói về nước Mỹ. Hẳn là họ sẽ cười...

Chúng tôi không ngừng ngạc nhiên khi người Nga được thể hiện một cách hoang dã và khốn khổ thế nào trên màn ảnh thế giới, thậm chí kể cả khi họ không muốn mô tả chúng tôi như những kẻ phản diện và ngu ngốc. Nhưng dẫu sao tất cả đều thật lố bịch. Không người Pháp, người Anh, người Đức và hơn thế nữa, người Mỹ nào, có thể đội lên đầu đúng cách cái mũ thỏ... Cũng như không một diễn viên nào của chúng tôi có thể cẩu thả thắt khăn quàng thành một cái nút tinh ranh khi đóng vai người Pháp, hay khoác đúng cách cái mũ lưỡi trai như một tay mafia Ý. Không ai thành công cả.

 
 The Consecration of Monopoly (Prayer in Treasury wine shop). Tranh của họa sĩ Nikolai Orlov

UỐNG NHƯ CẦN UỐNG

Thế nhưng tất cả chúng ta đều học rất giỏi cách uống bất cứ thứ gì trong toàn bộ danh sách thức uống có cồn trên thế giới... Người Mỹ biết pha chế rượu hoàn hảo và uống nó đúng ly, trong đúng hoàn cảnh và với đúng thức nhắm. Họ nắm rõ cognac đắt tiền và whisky Scotch cũ. Những tay rapper Mỹ da đen, đeo dây chuyền vàng, biết rõ sâmbanh Pháp và coi Crystal là thứ ngon nhất và đắt nhất. Họ không rót nó róc rách vào cốc mà uống từ những chiếc ly đặc biệt... Người Pháp thì đã thành thạo tequilla và rượu rum, biết nhiều loại cocktail pha chế từ những thức uống này. Khắp Đông Nam Á người ta uống martini và cinzano. Ngoài bia và rượu schnapps, người Đức còn uống bất cứ thứ gì, kể cả sake của Nhật.

Chỉ có vodka không đâu và không ai biết cách uống, ngoài chúng tôi! Uống, như cần uống, như phải uống và đúng như ý muốn của những người chế ra nó... Tức là chúng tôi.

Từ nhiều nguồn khác nhau chúng ta biết, người châu Âu và người Mỹ coi vodka là thức uống mạnh nhất, nặng nhất và hầu như không thể uống được, rằng vodka có sức mạnh giết người và nó cũng khó hiểu như bất cứ thứ gì thuộc về Nga.

Họ ngại uống vodka, và đơn giản là họ sợ nó. Họ sợ thậm chí là uống một hớp, hay nhấp một ngụm, cứ như vì việc đó họ có thể ngay lập tức say đến bất tỉnh, lăn ra chết, nổ tung hay bị sét đánh. Họ coi vodka nguyên chất như axit hay nitroglycerin.

Với sự ngạc nhiên thật sự, với vẻ mặt nhăn nhó vì thích thú và sợ hãi mà người ta hay xem một tiết mục chết chóc trong rạp xiếc, người nước ngoài quan sát cách người Nga dễ dàng ngửa đầu dốc ly vodka nguyên chất và uống cạn... Họ thấy trong cách uống vodka của chúng tôi tàng ẩn một đặc thù dân tộc bí mật nào đó, sự táo bạo và sức mạnh thiên nhiên đặc biệt... Họ cũng thấy trong đó sự hoang dã... Nhưng trong cái nhìn của họ luôn hiện diện sự đố kỵ và mong muốn thử làm như vậy. Nhưng sự thận trọng, e ngại và thậm chí cả nỗi sợ hãi đơn thuần đã ngăn cản khiến họ không thể liều lĩnh lặp lại theo chúng tôi thủ thuật này. Chỉ những người can đảm nhất và tự tin nhất, chưa đánh mất những tàn tích của chủ nghĩa phiêu lưu và sự tò mò tự nhiên mới dám uống vodka theo kiểu Nga... Thường thì sự liều lĩnh như thế đã dẫn đến những hậu quả đáng buồn và giết chết bất kỳ mong muốn lúc nào đó lặp lại thử nghiệm này.

 
 Một cựu chiến binh đặt rượu vodka truyền thống và bánh mì lên tấm bia tưởng niệm tại Kiev mang tên những người lính đã hi sinh trong cuộc chiến của Liên Xô ở Afghanistan (1979-1989). Ảnh: AFP

MỘT NGHI THỨC CHO VODKA

Tại sao? Bởi vì không thể coi vodka là một trong những loại rượu mạnh được dùng đơn giản để say... Vodka là một khoa học đặc biệt, nó là một phần của lối sống độc đáo và văn hóa sâu sắc, chứ không chỉ là một chất lỏng trong suốt không màu.

Rất tiếc, rất nhiều người Nga do bản tính yếu đuối, thiếu học thức, thiếu bản lĩnh và ý chí, coi khinh vodka như một khoa học, không muốn xem nó như một phần đặc biệt của văn hóa và lối sống dân tộc, mà đơn giản uống nó như một loại rượu giá cả phải chăng nhất trên đất nước chúng tôi. Vodka thật tai hại cho những người như vậy! Nó là một rắc rối! Nhưng rắc rối này cũng thuần túy là của chúng tôi! Đây là một bất hạnh riêng đối với rất nhiều người và nhiều phụ nữ Nga...

Nhân tiện, cần phải nói những người coi thường trải nghiệm và văn hóa vodka hầu hết thường uống những gì thực sự không phải là vodka, mà là những thứ, có thể nói, “giả danh” nó, trong nhà để xe và trong những cổng vào tối mà không có sự tôn trọng cần có đối với danh hiệu tôn quý của vodka và những anh bạn tội nghiệp sẽ uống một ngụm khủng khiếp này...

Tiếp theo đây sẽ là những hướng dẫn cơ bản để hiểu vodka như một môn học cuộc đời quan trọng, cần thiết cho kinh nghiệm cuộc sống cá nhân.

Một lưu ý ngắn... Ngay lập tức, tôi rất tự tin nói rằng tốt nhất là tránh làm quen với vodka khi còn niên thiếu... Tốt nhất, bạn nên gặp gỡ vodka sau khi đã đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Đó có thể là: tấm bằng tốt nghiệp đại học, tháng lương đầu tiên, cầu vai trung úy, trở về sau chuyến bay đầu tiên hoặc cuộc hải hành đầu tiên...

Tôi tin rằng trong trường hợp làm quen với vodka, bạn cần một người hướng dẫn, một cố vấn, người bạn vong niên, nếu bạn thích. Và một nghi thức là cần thiết, thậm chí tôi sẽ nói là một nghi lễ. Mối quan hệ tiếp theo của bạn với thứ thức uống phức tạp và là gì đó hơn một thức uống thuần túy này, phụ thuộc vào nghi thức đó. Cần có ai đó đáng tôn trọng, đáng kính rót ra, nói những lời đúng đắn, uống với người mới bắt đầu và nhấm nháp làm mẫu. Có thể nói là để ông ta cầm tay người mới bắt đầu, truyền đạt và thậm chí chuyển giao cho người mới cả một môn khoa học, để tân binh này ghi nhớ nó và cố gắng trở thành trò giỏi.

Dưới đây là những điều cơ bản của khoa học này...

 
 Bức tranh Những người thợ săn nghỉ ngơi của họa sĩ Vasily Perov

Việc làm giả vodka luôn được coi là tội ác đáng xấu hổ và đáng khinh ở Nga. Và những người phạm tội như vậy được hiểu là những kẻ vô lại và tệ hơn cả, như những người phản bội tổ quốc. Cái đuôi phản bội này sẽ được lôi theo hắn ta suốt đời, kể cả sau này hắn ta từ kẻ làm vodka giả trở thành một doanh nhân đáng kính. Đằng nào quá khứ đểu cáng của hắn cũng bị khắc ghi rồi. À vậy sao họ sẽ khinh bỉ nói về hắn ta: “À! Đó là gã hồi xưa làm rượu giả phải không, biết rồi - biết rồi!”. Ở Nga, người ta không tha thứ cho việc kiếm sống trên tai ương và sự yếu đuối của con người. Kể cả những người nấu rượu lậu cũng được chúng tôi đối xử khác, thường là tôn trọng hơn... 

LỜI CHÚC CỦA VODKA

Vodka không thể uống một mình, im lặng. Nếu thế thì đó đơn giản chỉ là nghiện rượu không hơn không kém. Có thể rót cho mình một ly cognac và một mình nhấm nháp nó, đọc một thứ gì đó. Còn whisky bạn có thể rót róc rách, ném đá vào cốc, và vừa hút thuốc, vừa nghĩ ngợi. Bia có thể vừa uống một mình, vừa xem bóng đá trên màn hình. Nhưng vodka không cho phép như thế.

Mặc dù có những tình huống người của chúng ta có thể uống hai, ba ly thật sự một mình, nhưng kể cả khi uống một mình, anh ta cũng sẽ nâng ly, ngừng một chút để nghĩ ngợi và nói lời chúc tụng, rồi cụng vào một cái gì đó, tỉ như cái chai, hay cái thố nhỏ đựng đường nếu có một cái như thế trên bàn... Người ta cần âm thanh và một người đối tửu tưởng tượng... Khi đó anh ta sẽ không có một mình, và đấy đã có cuộc trò chuyện, dẫu là với người bạn vắng mặt, thậm chí với chính mình, nhưng vẫn là đối thoại.

Hương vị của vodka yêu cầu điều đó. Và hương vị của nó là thế này, rằng không thể nhấm nháp vodka như whisky hay rượu rum. Vodka yêu cầu một hoặc hai ngụm. Và chính hương vị này đã cho ra đời dụng cụ uống vodka lý tưởng - ly vodka! Và từ đó hình thành cách uống vodka.

Uống trong nhóm không thể nhấp vodka từng ngụm. Phải uống cạn, ực một phát, có thể nói vậy. Và cả nhóm cùng lúc. Rót - uống. Nhưng việc uống như vậy phải được thông báo bằng cách nào đó, cần có hiệu lệnh, kể cả khi chỉ có hai hoặc ba người bên bàn.

Tôi nghĩ chính vì sự cần thiết đó mà hình thành yêu cầu nói lời chúc. Và giờ đây chúng tôi không thể tưởng tượng việc uống vodka mà không có lời chúc, không có những từ ngữ quan trọng, không có một vectơ ngữ nghĩa nào đó đi kèm với mỗi ly. Và sẽ tốt hơn, nếu mỗi lời chúc là duy nhất, không lặp lại, như mỗi ly vodka vậy. Bằng không mọi thứ sẽ bị giảm thiểu xuống mức sơ đẳng, thành việc uống rượu thô thiển.

Khi người của chúng tôi tiếp xúc với người nước ngoài và nếu biết tối thiểu tiếng Anh, chắc chắn cuối cùng anh ta sẽ nghe thấy câu hỏi: “Người Nga nói gì khi họ cụng ly và uống rượu? Chẳng hạn người Pháp nói - “Santé”, người Đức - “Prosit”, người Thụy Điển - “Skål”. Mọi người trên thế giới cách nào đó đều nói gì đó... Còn các bạn người Nga, các bạn nói gì?”. Thông thường, khi trả lời một câu hỏi như vậy, người của chúng tôi vì tế nhị và lịch sự, và đôi khi do thiếu kiến thức ngôn ngữ, đã phản bội văn hóa uống rượu sâu sắc của chúng tôi... Anh ta nói với người nước ngoài: “Chúng tôi nói - “Na zdoroviye!” (Vì sức khỏe!)”.

Thông báo điều đó, bản thân anh ta biết rõ đã nói sai sự thật, và những gì anh ta nói không đúng với thực tế, chính anh ta không bao giờ nói thế với đồng bào mình khi uống vodka.

Mà đúng vậy! Có ai và khi nào giữa bạn bè mình lại nói dẫu một lần duy nhất: “Vì sức khỏe!” chứ? Vâng, không ai và không bao giờ! Vodka đòi một cách tiếp cận sáng tạo. Và chính ở đó xác định khả năng uống được hay không uống được vodka - sự sáng tạo!

Tất cả chúng ta mỗi người đều có bạn bè và người quen mà với họ chúng ta vui mừng uống vodka, cũng như có những người mà chúng ta không khi nào muốn uống cùng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người mang đến bữa tiệc niềm vui, những mối giao tiếp, biết nói lời chúc tụng, hiểu tinh tế những tình huống và những nhóm bạn, không vội vã, uống với tình cảm, với sự chín chắn, cân nhắc, khà khoái trá sau mỗi ly được dốc sạch, ngon miệng nhâm nhi thức nhắm - người đó là vị khách được mong chờ trong bất cứ ngôi nhà nào và nhóm bạn nào. Người đó có thể uống được nhiều, kể vô số chuyện tiếu lâm, khen ngợi các quý bà, khiêu vũ, hát hò. Và sau đó còn tiễn về nhà những ai cần được chăm sóc... Hay anh ta quan tâm tới những người bạn cùng uống vodka với mình. Anh ta sẽ mãi còn trong ký ức, mọi người đều nhớ...

Còn kẻ uống trong im lặng, nhanh chóng và với mong muốn rõ ràng là say càng sớm càng tốt, được gọi là “ngốn”, trở thành một trở ngại tại bàn. Người ta tránh những người như vậy. Họ cố không uống vodka với những người này. Bởi vì “ngốn” vodka là một việc đáng hổ thẹn và xấu xa. Vodka không thể “ngốn”, bạn cần “nhắm” vodka. Không có gì ngạc nhiên khi cụm từ cổ nghe rất hấp dẫn: “Nhắm một miếng vodka”.

Chính là “nhắm một miếng”. Không thức uống mạnh nào trên thế giới, ngoại trừ vodka, sau khi uống có thể gợi lên mong muốn được khà một cách khoái trá, ngon miệng và ngay lập tức nhắm một miếng cho những gì vừa uống...■

Phan Xuân Loan trích dịch 

  
 Yevgeni Grishkovets

Yevgeni Grishkovets (sinh năm 1967), kịch tác gia, đạo diễn, diễn viên, nhà văn, người dẫn chương trình truyền hình Nga. Ông bắt đầu nổi tiếng ở Nga nhờ những vở kịch do ông viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất, nhận được hai giải thưởng sân khấu lớn của Nga (năm 2000), đồng thời được trình diễn ở Đức, Pháp và Ba Lan. 

Cái áo - tiểu thuyết đầu tiên của ông (2004) - đã mang về cho ông giải thưởng “Tác phẩm đầu tay hay nhất” và “Anti-booker”. Sách của ông đã được dịch ra 13 thứ tiếng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận