Tối u nấu thêm xôi đỗ xanh thơm lừng đem vô ổ rơm giấu giấu, thì thào bảo con ăn đi, đừng cho chúng nó thấy.
![]() |
Hà Nội 1997- Ảnh: Ngọc Thái |
Chúng nó! Là những anh em học viên Trường Đảng cùng nhóm về huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, toàn đàn ông cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân. U dỗ: “Đàn ông không ăn chỗ này thì còn ăn chỗ khác, mỗi bữa ăn lưng bát làm sao con chịu nổi, con là phụ nữ, phụ nữ bao giờ cũng thiệt. U cho con ăn, mẹ chiến trường sẽ cho con u ăn...”. U lầm thầm trong ổ rơm, tôi lén ăn xôi trong ổ rơm, lén ăn bánh giò, bánh giầy sau cây rơm, ngày nào cũng hụ hợ giúp u đào khoai, xắt lá khoai nấu canh.
Trời lạnh quá! Bọn đàn ông đi “ba cùng” gầy rộc. Chỉ có tôi, u ngắm tôi, cười: “Mày có vẻ chịu ăn vụng nhỉ!”.
Tôi nhớ u! Nhớ dáng u gánh dây khoai ra chợ làng, nhớ cái bánh giò, bánh giầy u đệm thêm cho tôi. Nhớ chạng vạng bóng u đứng lần theo vách lá vọt lúa, một mình thui thủi xay lúa giã gạo: nuôi con của người, người sẽ nuôi con mình!
- Kim ơi! Có u ở Thuận Thành ra thủ đô thăm con đây!
- Vâng! Con đây, u ơi!
U đưa cho tôi tay nải nếp thơm u mới sàng sảy, u nâng nâng chục trứng gà so mót máy để dành.
Tôi dắt u đi mậu dịch cửa Nam sắm tết cho u đôi guốc, bàn chân u to quá, lại bè ra, u xỏ không vừa. Mua cho u cái chăn chiên Nam Định, u nhé! U bảo chẳng thích mua gì sất, u chỉ đi thủ đô thăm mày rồi sáng mai u ra trại bộ đội ở Gia Lâm thăm thằng con của u.
Sáng mai u về! U về! Nhưng u đã để lại mãi mãi trong con dáng hình u đứng “ôm vách” vọt lúa. Cái dáng mẹ nghèo mà tình người cao hơn núi. U ơi!
Tháng 8-2006 con có đi qua Bắc Ninh. Con vẫn nhận ra những đường làng hun hút xa lô nhô mái ngói đỏ tươi, ươn ướt nước mưa chiều, u ạ!
![]() |
Gói cốm - Ảnh: Lê Bích |
Có lẽ nào từng này tuổi mà con cứ phải kêu lên những lời phấn khích như nhà địa chất học, hay như nhà thám hiểm núi lửa, như nhà đại dương học gặp dưới đáy biển hằng hà vườn hoa san hô. Nhưng con là người sưu tầm bài hát xưa được tiềm ẩn sâu xa trong lòng người. Con có quyền kêu lên với lớp lớp núi đồi, với hình thù của tầng tầng mây bay quấn quýt trên bầu trời ải Chi Lăng, con có quyền đứng với sông Kỳ Cùng quẩn quanh hồn nàng Tô Thị.
Con lau giọt nước mắt làm gì, cứ để chất mặn từ hố mắt con rớt xuống suối, xuống sông, xuống đất cát rẫy nương nước non xứ Lạng, đồi dốc Cao Bằng, hít thở lá rừng Ba Bể, hít thở nương chè Thái Nguyên, trở lại Lương Sơn trước khi bắt đầu cuộc hành trình vượt Trường Sơn.
Trở về Hà Nội sau mấy ngày tìm những bài hát ru của mẹ Tày, mẹ Nùng, mẹ Thái, mẹ Mông, mẹ Dao Đỏ... Con nhớ rau dã hiến trên các khe núi Cao Bằng. Ôi, cái màu tơ non mềm mại, giòn tan, ngọt lịm, mát ruột mát gan. Con nhớ bông hoa rừng dọc đường đã đi qua, chúng đẹp làm sao, lúc nào cũng he hé, he hé nở như thầm thì, gợi cảm...
Không biết con còn có ngày trở lại Hà Nội không? Trở lại để con được xe ta bon bon cùng đất nước, để chững chạc thêm ra dù gần hết một đời.
Sao con nhớ quá con đường vào Cổ Nhuế, nhớ tiếng chày giã cốm nhịp nhàng những buổi chiều làng Vòng, nhớ tết lạnh và đĩa rươi đúc trứng vịt rắc lá chanh, nhớ con cá mè tươi roi rói, cà chua và rau diếp... Nhớ mưa phùn, nhớ rét mướt, nhớ tiếng guốc mòn vẹt của con trai, nhớ tiếng khóc đòi mẹ của con gái.
Con nhớ tết u làm gà bốn món: luộc, lòng xào miến, cánh cổ đầu nấu bóng, su hào, bắp cải, nấm mèo và gà ram mặn.
U ngồi nhìn con ăn. Gió tết rưng rưng, u con mình chia tay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận