28/01/2009 14:27 GMT+7

Nhớ Tết Việt từ Matxcơva

THU QUYÊN
THU QUYÊN

TTO - Ngày đi, mình gói ghém rất cẩn thận chiếc áo mẹ đan vào hành lý lên máy bay. Nó đã sưởi ấm cho mình bởi trong đó là hơi ấm, tình yêu bao la của mẹ, là nỗi lo lắng và niềm tin lớn của cha. Nó còn mang hơi thở, hương vị của quê hương Việt Nam. Tết đến, nỗi nhớ của mình lại ầng lên da diết...

6QlaImyz.jpgPhóng to
TTO - Ngày đi, mình gói ghém rất cẩn thận chiếc áo mẹ đan vào hành lý lên máy bay. Nó đã sưởi ấm cho mình bởi trong đó là hơi ấm, tình yêu bao la của mẹ, là nỗi lo lắng và niềm tin lớn của cha. Nó còn mang hơi thở, hương vị của quê hương Việt Nam. Tết đến, nỗi nhớ của mình lại ầng lên da diết...

.....................................

Bạn xa nhớ!

Vậy là mình đã đến Matxcơva được 4 tháng rồi. Lúc mới sang cũng nhớ nhớ nhà. Mình nhớ về tuổi thơ trên quê hương Hà Tĩnh cùng nhau chăn trâu, cắt cỏ, cắp sách đến trường. Ở bên bạn, mình được chia sẻ, an ủi và cảm thấy rất an toàn. Mỗi khi mình buồn đều có bạn, nâng đỡ trong những lúc khó khăn. Mình còn nhớ mùa hè chuẩn bị lên lớp 6, bạn trèo cây phượng hái những chùm hoa đỏ, không may bị ngã rồi ngất xỉu. Mình ân hận, lo lắng rồi khóc thét lên. Tại mình nói thích hoa phượng.

Mình kể cho bạn nghe về cuộc sống của mình ở bên này nhé.

Lúc này, trời Matxcơva đã vào xuân nhưng vẫn mưa nhiều và tuyết rơi trắng xóa. Từ mọi nẻo đường, dòng sông, trên mái nhà… đều phủ một màu trắng xóa. Ra ngoài lạnh lắm nhưng mình rất thích. Dần dần cũng quen với cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây. Mình lại nhớ quê nhà. Không biết cha mình khỏe không? Mẹ đã khỏi bệnh, em trai có chăm học không? Mình vẫn đem theo chiếc áo len mà mẹ đan. Cứ mỗi mùa gió rét về, mẹ lại ngồi bên bếp lửa hồng đan những chiếc áo len để cho mình đi học vào sáng hôm sau.

Ngày đi, mình gói ghém rất cẩn thận chiếc áo mẹ đan vào hành lý lên máy bay. Nó đã sưởi ấm cho mình bởi trong đó là hơi ấm, tình yêu bao la của mẹ, là nỗi lo lắng và niềm tin lớn của cha. Nó còn mang hơi thở, hương vị của quê hương Việt Nam. Tết đến, nỗi nhớ của mình lại ầng lên da diết. Bởi những ngày đó mình được chờ đón giây phút thiêng liêng trong đem giao thừa khi sắp bước sang năm mới, được ăn bánh chưng, thịt lợn, được đi chúc Tết và nhận tiền lì xì, đi đến họ hàng, bạn bè sum vầy, được chơi những lễ hội cổ truyền thú vị, đến ngã ba Đồng Lộc viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ các cô thanh niên xung phong…

Rồi mình và bạn lại đi chơi với nhau thật tuyệt vời phải không? Và còn rất nhiều nữa bạn ơi!

Những lúc rảnh rỗi, mình và các bạn du học sinh Việt Nam lại vào rừng chơi. Những cây bạch dương cao vút và thẳng đứng. Mùa này lá đã rụng hết, cả cánh rừng bạch dương bạt ngàn chỉ trơ trọi toàn là cành. Dưới đất một màu vàng làm sáng chói cả rừng bạch dương. Có những hôm bọn mình dạo chơi thủ đô Matxcơva, trên đầu tuyết rơi, thỉnh thoảng cũng bị ốm, cảm cúm bạn ạ.

Mỗi lần như vậy mình lại nghĩ đến mẹ. Khi mình ốm, mẹ luôn ở bên lo lắng, chăm sóc thuốc men. Mẹ thường nấu cháo chim bồ câu non tơ với đậu xanh cho mình ăn. Hì, ở quê mình nuôi nhiều chim bồ câu nhỉ. Rồi các bạn trong lớp và cả bạn nữa đến hỏi thăm, động viên mình mau lành bệnh để đi học. Ngày Tết, cha mẹ mình lại càng bận rộn hơn, phải bươn chải để kiếm tiền lo cho mình qua Tết vào trường học, tiền sắm Tết. Vui Tết xong, mình lại đi vào Huế học và chẳng giúp được gì cho gia đình mình. Những ngày này đi chợ, đi siêu thị sắm Tết, mình cũng gặp nhiều người mua các thức ăn “Việt Nam”. Mình cũng vậy, luôn cố gắng tìm những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam.

Bạn vẫn khoẻ và công việc học tốt đó chứ? Chắc giờ này ở Việt Nam cũng mưa nhiều và lạnh lắm nhỉ. Bạn phải mặc ấm và giữ gìn sức khoẻ nhé. Ở Huế, bạn vẫn cùng đội Công tác xã hội đến thăm hỏi, giao lưu với trẻ em mồ côi chùa Đức Sơn, cư dân xóm vạn đò, trẻ em đường phố Chi Lăng chứ? Mình vẫn còn nhớ mọi người và các em ở Huế. Giá như bọn mình có đủ sức và điều kiện để giúp đỡ mọi người nhỉ.

Lúc nào về quê thì cho mình hỏi thăm hai bác và em nhé. Chắc các bác cũng nhớ mình nhỉ? Bạn phải sang nhà mình nữa đó, nhờ bạn nói với cha mẹ là mình vẫn khoẻ, học tốt, rất yêu và nhớ mọi người và mong gia đình ăn Tết vui vẻ. Đêm nay, mình đem tấm ảnh của gia đình ra, ngắm nhìn rồi khóc nức nở. Và cả tấm ảnh mình và bạn chụp khi đi chơi ở Đại nội Huế, chùa Thiên Mụ, bên cầu Trường Tiền…

Mình phải cố gắng, không nản chí đâu. Bạn yên tâm và luôn ủng hộ mình nhé. Mình nhớ mọi người quá. Mình sẽ học tập thật tốt để mong có dịp về quê nhà làm việc. Lúc đó mình sẽ được sống trong tình thương của gia đình, bạn bè và quê hương, con người Việt Nam, sẽ được ăn Tết rất VN vào hàng năm. Ở trường, bọn mình cũng được hỗ trợ tiền để ăn Tết, tổ chức các lễ hội, trò chơi truyền thống dân dan như ở quê nhà. Các bạn người nước ngoài cũng thấy thích lắm bạn ạ!

Đêm cũng đã khuya, mình xin dừng bút. Chúng mình cùng phải cố gắng nhé. Chúc bạn cùng gia đình có cái Tết vui vẻ, nhiều thành công trong năm mới…

(Đó là bức thư mà người bạn thân gửi cho tôi qua hộp thư điện tử email. Tâm sự của bạn nơi phương xa khiến cho tôi ấm lòng hơn trong những ngày mưa gió, rét buốt trên mảnh đất cố đô Huế. Chúng tôi sinh ra và lớn lên cùng quê rồi cả hai đứa may mắn đậu đại học, nhưng học khác trường (tôi học Đại học Khoa học, còn bạn học Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Nga). Tháng 9/2008, bạn tôi được đi du học ở Nga, tại trường Viện tiếng Nga Puskin, Matxcơva - Hoàng Văn Quân)

THU QUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất