Nhập vai

04/08/2014 12:24 GMT+7

TTCT - Một ngày đang dông bão, y tá Đan, bạn tôi, nhờ tôi nhập vai một ngày làm con gái một cụ tên là Tươi ở trung tâm dưỡng lão cách xa hồ Gươm độ mười cây số.

cCUFRFuo.jpg
Minh họa: Salem

Vừa vào cổng, cô bạn đon đả: “May quá, chị cứ nhận là con bà cụ Tươi đi nhé, cụ bảo gì cũng vâng, nhớ nhé, cho cụ đỡ khóc, khóc lú lẫn vì nhớ con, khóc mờ cả mắt mà con cụ có về thăm đâu”. Rồi ai cũng phải một lần đối mặt với tuổi già cô độc. Trong này có nhiều cảnh ngộ lắm. Lúc sập tối, ai cũng một chiếc tủ kéo phécmơtuya, đựng mấy bộ quần áo. Vật chất với cái tuổi đứng bóng xem ra hờ hững ở nơi này. Chỉ trừ đồng tiền tối đa cần sự chăm sóc hằng tháng cho mức sống tuổi già.

Nơi này có nhiều nông nỗi con người: có cụ con cái phát đạt sống ở nước ngoài, họ gửi tiền nhờ trung tâm săn sóc hộ bố mẹ, rồi thăm nom cha mẹ qua điện thoại. Cũng có cụ học nhiều biết rộng, hiểu luật đời nhưng vẫn không vượt qua dằn vặt, chết trong buồn tủi. Có cụ ông mấy cái tết không về nhà, ngại vướng chân con cháu. Riêng cụ bà X. sống độc thân, nhưng hễ tết đến là con cháu của người tình cũ vẫn đến đón về nhà để hai cụ gặp nhau.

Y tá Đan lại bảo: “Chị nhập vai con gái cụ Tươi, đợi tối bà ngủ hãy về, em sẽ đưa chị qua cái nghĩa địa cũ. Vườn hồng đẹp thế kia. Chị còn nhớ bà cụ Trần không, giờ nằm dưới đất rồi. Khi mất cũng không gặp mặt con. Làm phúc đi chị, nhập vai tí thôi”.

Ôi, nhập vai tí thôi, khó thay. Vì thương cảm, muốn được an ủi cụ già mà gật theo, nhưng trong lòng người nhập vai tê tái. Cụ Tươi lẩn thẩn vẫn nhận hờ tôi là con, con gái tôi đấy, nó vào thăm cho quà, cụ cười rất tươi trong những ngày cuối cuộc đời.

Chia tay cụ, tôi đi trong mưa trên đường bằng mà như đi đường gập ghềnh dốc núi với câu hỏi: nếu trong giây phút cụ tỉnh ra thì sao? Chẳng có người mẹ nào lại không nhận ra con gái mình.

Tôi nhập vai mà sao dằn vặt mãi, chẳng làm được gì cả tuần sau đó.

LỘC VỪNG

Chuyện ngoài sân

Nhà có khoảnh sân hẹp rí, lại không có hàng rào nên “lộ thiên” ra ngoài đường. Muốn trồng cây gì cũng thấy khó. Trẻ con thì bảo hoa mười giờ hay cúc dại, chắc đẹp đó ba. Vợ buột miệng vài cây ớt hiểm, rau thơm, có khi lại... kinh tế. Chồng lui cui đục lỗ cái chậu đất to, rồi ươm vô đó một nhánh cây trang leo mua của chị bán kiểng dạo hay đạp xe ngang nhà...

Cả nhà hồi hộp ngóng trông cái cây đang lớn lên trông thấy, thay đổi hầu như từng ngày. Mới hôm qua còn cao cỡ ngang đầu thằng con đang chuẩn bị vào lớp chồi. Nay đã vươn quá tầm với của đứa con gái lớn đang sắp tới tuổi teen. Rồi nhánh, rồi lá, rồi dây leo trườn lên bức tường vươn qua cửa sổ, leo dần lên mái nhà. Chồng cặm thêm vài nhánh tre khô.

Rồi một bữa leo lên làm thêm cái giàn bằng thép cho cây tha hồ uốn lượn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trước cửa nhà ban ngày rợp mát một giàn lá, đêm tỏa hương thơm. Có người đi ngang trầm trồ một cái tên tuy đẹp đẽ hơn nhưng mà xa lạ rằng giàn sử quân tử này nhiều bông đẹp quá!

Trước sân, chồng đặt thêm một cái ghế đá để buổi chiều tà thằng cu con sau khi đạp chiếc xe ba bánh rào rào có chỗ nghỉ chân. Cô con gái ra đấy đọc cuốn Doremon mới của mình, thi thoảng lại ngước lên nhìn những chùm hoa phớt hồng đang ngả sang đỏ, hoặc vuốt vài cọng lá khô vừa rơi xuống quanh mình. Ai nấy dường như dịu dàng hơn bởi những tán lá lòa xòa ngoài cửa sổ.

Có buổi tối, mấy cha con ngồi dưới giàn trang leo hóng gió, ba kể con nghe về cây hoa nhà bà nội ngày xưa ở ngoài quê, nó cũng giống như thế này, thơm lắm con à... Hai đứa trẻ lắng nghe, thả hồn vào trong tưởng tượng...

Vợ thì có hơi e dè với “ghế đá công viên” mát rượi kiểu ấy, khi cuối tuần ở nhà thấy chị ve chai hay dừng gánh nghỉ chân ngay dưới cửa sổ nhà mình. Rồi mấy anh thợ hồ đang xây nhà gần đó cũng tranh thủ buổi trưa giở cơm ra ăn, xong rồi vẫn còn vương vãi ít hộp nhựa chưa kịp dọn.

Vợ bâng quơ hay là dẹp ghế đi cho nó lành. Bày ra cho thiên hạ hưởng, chưa biết là phúc hay họa nữa là... Chồng gạt đi, bảo thì cứ để cho mọi người có chút bóng mát hiếm hoi khi dừng chân...

Hôm nay ở chỗ làm vợ hớt hải khi nghe chồng nhắn hàng xóm gọi điện, báo bà cụ trong nhà bị té ngã, may mà có mấy người tình cờ đang ngồi dưới giàn hoa phát hiện chứ không chẳng biết sẽ ra sao. Vợ lập cập chạy vô bệnh viện, chợt muốn cảm ơn cái giàn hoa leo ngoài sân thật nhiều...

HOÀNG MY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận