Đôi khi cùng dừng lại trú một cơn mưa đêm bất chợt, mình lúi húi trùm vội áo mưa lên đầu, còn người-ve-chai thì vội vàng phủ tấm nilông dày rộng lên những bao chai lọ, giấy báo..., mặc mưa dần thân.
Phóng to |
|
Ảnh: Flickr |
Những vòng xe nhẫn nại ngàn đời. Tiếng xích khô khốc rít lên đều đều nghe chậm rãi và lầm lũi mỗi ngày, cho đến khi chân rã rời thì đêm đã quá khuya và ngày mới đến vội. Nếu tính tháng tính năm thì những vòng xe ấy đủ trải dọc dài đến những nơi chốn khác, biền biệt. Khoảng cách đủ cho nỗi nhớ con, nhớ chồng cứ chất chồng năm này qua tháng khác và ký ức về quê nhà trở thành miền quá vãng.
Dễ bắt gặp người-ve-chai ở mọi nẻo phố, nơi dòng kênh đen kịt, bên khu chợ tự phát hay trước những thùng rác được đặt gọn ghẽ ở những con đường tươm tất trong khu đô thị mới. Nơi chốn nào cũng chỉ thấy cái dáng lụi cụi nhặt nhạnh với tấm áo cũ sờn ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt buồn lặng im xa xăm.
Bất giác nhớ đến chuyện biết được trên một tờ báo rằng ở những đất nước phát triển, nghề lượm ve chai rất quan trọng đối với ngành công nghiệp tái chế, có thể hái ra tiền và góp phần bảo vệ môi trường. Nghĩ đến người-ve-chai cùng trú vội cơn mưa, chỉ mong trời mau tạnh để những vòng xe bình yên trở về, để ngày mới còn đủ đầy những gương mặt quen âm thầm mưu sinh và làm đẹp cho phố.
Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận