Phóng to |
Nó thương ngoại vì ngoại đã bệnh mà chả ngủ được bao nhiêu. Nó nghe rõ tiếng kẽo kẹt của chiếc giường tre mỗi lần ngoại khó chịu trở người, có lẽ một phần vì trời nóng không ngủ được và một phần ngoại buồn vì tuổi xế chiều nhưng xung quanh chả có con cái.
Đời ngoại khổ không phải vì ngoại nghèo mà vì con cái. Trước kia nhà ngoại cũng có của ăn của để, cũng giàu có tiếng trong làng, nhưng chẳng bao giờ ngoại để chân tay nghỉ ngơi, hết lo vườn tược lại chăm lo cho con cái. Đến khi các cậu có gia đình ai cũng bận bịu với việc mưu sinh kiếm sống thì một tay ngoại lại chăm lo cho những đứa cháu, từ cái ăn, cái mặc, đến những đêm sốt cao cha mẹ chúng không có ở nhà, ngoại lại là người thức thâu đêm suốt sáng canh từng giấc ngủ cho cháu mình.
Ngoại dạy cho bọn nó từ cách sống tự lập trong mọi hoàn cảnh, chỉ bọn nó nhóm lò nấu cơm, cách gặt lúa, làm vườn, và cả cách làm người, anh em trong nhà phải hòa thuận nhường nhịn lẫn nhau.
Nó nhớ năm nó 10 tuổi, ngoại lên ruộng để hái đỗ (đậu) xanh. Ngoại dặn bọn nó ở nhà chơi với nhau và trông nom nhà cửa, trời nắng gắt có lên ruộng cũng chỉ phơi nắng rồi về tổ tốn thuốc. Vậy mà đợi ngoại đi trước, bọn nó xúm lại chạy theo sau. đứa cầm thúng, đứa cầm bao. Nó cầm chai nước trên tay rồi như để lập công chuộc tội không chịu ở nhà mà dẫn cả bầy em ra đồng, nó nhanh nhẩu bảo:
- Ngoại quên mang chai nước nè, lên đó khát lấy gì mà ngoại uống. Ngoại gánh nhiều đồ vậy thôi để mấy con đem lên đó rồi ở chơi với ngoại cho vui ha.
Nói xong bọn nó chạy trước để ngoại lại phía sau, ngoại gọi với theo:
- Cha bố bọn bây. Lúc nãy ngoại thấy bây đem chai nước vô nhà giấu mà ngoại không nói, bây giờ lên bảo ngoại để quên, rõ khổ bọn bây quá!
Nó biết chả bao giờ ngoại la rầy bọn nó. đối với ngoại, con cháu là tất cả. Rồi các cậu làm ăn thất bại buộc ngoại phải chia gia sản để lấy vốn làm ăn. Ngoại chia cho mọi người tất cả những gì ngoại có, chỉ trừ căn nhà ngoại đang ở. Ngoại quên mất rằng ngoại không để phần cho mình, hay ngoại quá tin tưởng vào con cái để bây giờ chẳng còn ai ngó ngàng gì đến ngoại. Ngoại bệnh chẳng ai màng quan tâm, người này bảo trách nhiệm của người kia, người kia lại bảo ai được ngoại chia của cải nhiều thì phải phụng dưỡng ngoại. Ngoại nghe vậy chỉ biết thở dài mà chẳng nói gì. Ngoại không trách ai cả, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nghe ngoại than vãn hay trách móc ai. Nó học được từ ngoại cách chịu trách nhiệm về những việc mình làm, không trách móc than vãn ai dù việc mình làm là đúng hay sai.
Nhiều lúc nhìn ngoại rồi nó tự hỏi, ngoại ngày xưa, ngoại bây giờ chả khác gì nhau cả, nhưng sao nhiều thứ thay đổi quá...
- Ngoại có buồn vì các cậu không?
Nó đúng là ngốc, sao lại hỏi ngoại câu hỏi ấy. Ngoại nhìn nó cười rồi bảo:
- Ngoại sống vì con, vì cháu cả một đời, ngoại chỉ buồn vì mình không biết dạy con. Nhưng ở đời có luật nhân quả cháu à, cháu gieo gì thì sẽ gặt về cái đó thôi... Cháu nhớ điều này mà sống cho tốt nha cháu.
Ánh mắt ngoại buồn xa xăm...
Áo Trắng số 14 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận