​Nghĩ dưới tán cây xơri già...

TRỊNH THỊ BÍCH THU (HUẾ) 08/12/2014 03:12 GMT+7

TTCT - Không thích ăn xôi, nhưng buổi sáng tôi cứ muốn đến hàng xôi cháo của họ.

Hàng cháo gạo, xôi trắng, xôi đậu, muối mè, cá tôm kho bình dân nép dưới gốc cây xơri già cỗi cứ níu chân tôi dừng lại 5-10 phút mỗi sáng. Đơn giản chỉ để ngắm họ cười, nghe họ nói và thấy họ nhìn nhau...

Họ - hai ông bà già xấp xỉ 85-90 tuổi, người ngồi múc cháo, đơm xôi bán, người ngồi một bên tiếp phụ buộc bao bì, gói cho khách mang về... Gánh hàng xôi cháo của hai ông bà thật đông khách. Có những anh xe thồ sáng sáng vội vã đùm gói xôi nhét vào một bên thành xe để kịp giờ đón khách.

Có những bà tay xách nách mang cà mèn, bao nilông gói về. Có cả những cô, những chị công chức thanh lịch, sang trọng khẽ vén tà áo dài hay mép váy công sở để ghé xuống bên họ.

Một tô cháo, đĩa xôi của ông bà bán có giá thật rẻ: 3.000 đồng - 5.000 đồng - 8.000 đồng, không hơn. Con tôm rằn, con cá bống thệ kho thơm lừng, óng màu hổ phách, chan lên đĩa xôi trắng nóng hay tô cháo gạo đỏ ong ong... trông thật ngon lành.

Tôi không thích ăn xôi hay cháo. Tôi đến gọi một tô cháo hay đĩa xôi chỉ để có cớ ngồi nhìn họ. Người vợ khuôn mặt phúc hậu, khi nào cũng giữ nét đon đả xởi lởi chiều khách. Người chồng lăng xăng bên vợ, môi lúc nào cũng cười, đôi mắt nheo nheo hiền lành.

Tôi cố tình nhẩn nha, ăn thật chậm để nghe ông nói với bà những câu thật nhẹ:

- Mệ, đơm 5.000 xôi tề!

Và bà nở nụ cười tiếp lời:

- Dạ.

Trời ơi, tiếng dạ thật ngọt ngào và thật trẻ! Nhiều buổi sáng, tôi lâng lâng đi về trong tiếng dạ dịu dàng của mệ.

Có một chị khách nói với ông:

- Ôn mệ coi truyền nghề cho ai chớ lỡ mai mốt tụi con không có xôi cháo ăn!

Ông cười:

- Lo chi! Ôn mệ chưa chết mô!

Rồi ông nhìn bà, bà cũng nhìn ông.Thoáng ánh mắt họ giao nhau ấm áp. Tôi nhìn sững họ, nhận ra sự yêu thương như thuở ban đầu.

Rồi tôi miên man nghĩ về tôi, về chúng ta, về những người trẻ. Đúng hơn là về những cặp vợ chồng còn rất trẻ. Thời gian để sống và để yêu thương của họ còn rất nhiều, nhưng dường như cái màu tình yêu trong mắt nhau đã nhạt.

Buổi sáng, chồng dắt xe chồng, vợ ngồi xe vợ, lướt qua nhau không một lời chào. Vợ chồng như những chiếc hộp xếp cạnh nhau, lạnh và rỗng!

Nhớ một bộ phim trên tivi, người vợ bỏ nhà đi đâu không về, người chồng báo công an nhờ tìm giúp, nhưng khi công an đến nhà hỏi đặc điểm của người vợ: khi đi mặc áo màu gì, để tóc dài hay ngắn, duỗi hay xoăn?... thì ông chồng ngớ người ra và chịu! Trời ơi, cười mà buồn, đúng thật.

Cho nên dù không thích xôi, tôi vẫn cứ muốn ghé vào dưới bóng cây xơri già ấy mỗi sáng. Đơn giản chỉ để nhìn ngắm họ, để lòng mình có chút ấm áp nhen lên từ lửa của tình yêu trong đôi mắt già nua của họ...

Cho nên tôi vẫn lo lo rằng một sáng nào đó, dưới tán cây kia tôi không còn trông thấy họ...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận