Những người mình muốn gặp đều cách xa vời vợi cả nửa vòng trái đất không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Mấy hôm nay nhìn bloc lịch trên tường mỏng dần mỗi ngày lại càng da diết nhớ quê. Lòng tôi cứ nao nao song chỉ lặng thầm vì nhìn quanh mình thấy mọi người vẫn sinh hoạt lặng lẽ như lệ thường. Không phải là lần đầu tiên ăn Tết xa quê nhưng mỗi lần Tết đến tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhớ về những tháng năm ngày xưa khi còn được sum vầy cùng cha mẹ, anh chị thân yêu trong ngôi nhà nhỏ ở khu Bàn Cờ. Có lẽ giờ này ở nơi xa xôi ấy, tất cả mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết, chan hòa niềm vui lúc xuân về.
Phóng to |
Tuổi thơ của tôi đã trôi qua thật an lành, vô tư. Những năm tiểu học tôi học gần nhà, trường tiểu học Phan Đình Phùng,chỉ đi bộ chưa đầy 5 phút là đến lớp. Lên trung học, tôi học trường Nguyễn Bá Tòng ở đường Bùi Thị Xuân. Tuy phải đi xa nhưng tôi lại cảm thấy mình may mắn: do là “út ít ” trong nhà nên tôi được bố cưng chiều đưa đón đi học mỗi ngày bằng chiếc xe Honda PC.
Tôi còn nhớ mỗi sáng trên đường đến sở làm, bố đều đi sớm hơn một tí để có thể chở tôi đến tận cổng trường. Nhiều buổi trưa hè, dưới ánh nắng gay gắt, bố vẫn kiên nhẫn đợi tôi bên kia lề đường. Thoạt thấy bóng dáng cô con út thoáng hiện ra trong đám đông học trò ,bố đã mỉm cười giơ tay vẫy. Nhìn mồ hôi lấm tấm đọng trên trán bố, tôi cảm động thấy mình có người cha đáng yêu vô cùng.
Những năm trước 1975, khi còn ở nhà, buổi chiều tôi hay leo lên bộ ván gõ mun đen bóng của bố nằm chơi. Do cái tật tí táy, tôi hết rị mọ cái tẩu hút thuốc chán lại mở những quyển sách truyện xếp thành chồng để đầu giường của bố ra xem. Vô tình tò mò đọc thử vài trang thấy cũng hay hay nên tối nào tôi cũng chuồn lên lầu sớm hơn mọi người để đọc truyện một cách say mê. Có mấy quyển truyện tôi rất thích đến giờ vẫn còn nhớ mãi là : Người tù khổ sai, Bá tuớc Kich Tôn Sơn, Vô gia đình, Kén chồng...
Không biết có phải do chịu ảnh hưởng của bố chăng mà ra nước ngoài định cư rồi, tôi vẫn thích đọc sách, đặc biệt là đọc những truyện dịch. Lâu dần, thú đọc sách đã trở thành thói quen như một thú tiêu khiển hàng ngày không thể thiếu được của tôi .Đến độ mỗi buổi tối trước khi ngủ mà không đọc truyện thì tôi không sao dỗ giấc ngủ được vì cảm thấy như thiếu vắng một cái gì .Thế mới biết trong gia đình, phong cách và lối sống của người bố có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách và giáo dục con cái nên người. Chính từ thói quen đọc sách, hình ảnh người cha thương yêu vẫn in đậm trong tâm trí tôi cho đến bây giờ.
Hôm nay trước thềm xuân mới, hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, hình ảnh bố như đang phảng phất đâu đây gần gũi bên tôi với nụ cười tươi tắn bao dung. Giá như được nhỏ lại để sống bên người thì dẫu phải chịu bao mất mát, hy sinh tôi cũng cam lòng. Ôi, nhớ biết mấy những ngày Tết năm xưa, cả nhà quây quần bên nhau đông đủ, những ngày Tết gia đình còn nghèo khó nhưng thật vui vẻ, hạnh phúc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận