Nhật ký phóng viên
Ngày nhà giáo “chuyên biệt”
TT - Học trò nhốn nháo. Đứa đấm thình thịch vào tường. Đứa nhảy xổ vào người bạn. Đứa ngồi co ro trong góc. Cô giáo phải dỗ dành cả giờ mới chịu ra chơi với các bạn.
Mấy lẵng hoa nhỏ, túi quà bánh do các giáo viên tự mua, tự tổ chức lễ 20-11 cho mình được chuyển đến tay học sinh. Cô hướng dẫn các em: “Con ôm hoa tặng cô đi nào”, “Con nói chúc mừng cô đi nào”. Những ánh mắt học trò ngơ ngác khi cô hỏi: “Các con biết hôm nay là ngày gì không?”.
Ngày 20-11 ở Trường chuyên biệt Anh Vương (Q.Tân Bình, TP.HCM) diễn ra trong nhốn nháo, ồn ào như thế. Với công việc nuôi dạy trẻ thiểu năng, tự kỷ, ban giám hiệu và giáo viên gần 40 người ở đây đã quen với việc phải tự tổ chức lễ cho mình, tự chúc mừng nhau trong ngày đặc biệt này để giúp nhen thêm lửa nhiệt tình với nghề.
Học trò chưa nhận thức được nhiều, phụ huynh phần lớn ở xa, ngày lễ 20-11 của họ không rộn ràng băngrôn, tiếng nhạc, không đầy hoa và quà như ở những ngôi trường khác. Một bữa tiệc đơn sơ với bánh ngọt, cô trò xếp vòng tròn chơi trò chơi, cô cõng trò hát bài Quả bóng tròn, cô dạy trò “đây là hoa, đây là bánh”...
Cô Lê Thị Dung, hiệu trưởng Trường chuyên biệt Bình Minh (Q.Tân Phú, TP.HCM), tâm sự: “Sáng nay tôi hỏi học trò: Hôm nay là ngày gì, ngày của ai hả các con, chỉ vài bé biết trả lời. Tôi mời các bé lên chúc mừng cô, phải gợi ý lắm bé mới nói chúc cô mạnh khỏe, chúc cô vui vẻ trong cái ngọng nghịu và chưa rõ chữ. Chỉ có vài học sinh có sức khỏe tốt tham gia, phụ huynh cũng đến không nhiều, nhưng các cô vẫn thấy vui và đầm ấm vì đó là nét riêng của công việc mình...”.
Cũng thầm lặng như chính công việc của họ, lễ 20-11 ở những ngôi trường chuyên biệt diễn ra theo cách riêng mà nó vốn có. Những giáo viên ở đây tìm thấy niềm vui từ nụ cười của những đứa trẻ khuyết tật, tìm thấy sự ấm lòng giữa bữa tiệc “tự biên tự diễn” mừng Ngày nhà giáo quá đỗi đơn sơ.
LƯU TRANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận