02/06/2013 05:44 GMT+7

Net

Truyện 1.163 chữ của NGUYỄN TRÍ
Truyện 1.163 chữ của NGUYỄN TRÍ

TT - Ồn ào suốt từ mười đến mười bốn tiếng đồng hồ trong ngày, tụ điểm Net Hùng thêm chí ít mươi vụ xung đột. Nhỏ kình cãi, lớn chơi nhau luôn trong tiệm. Nếu Sơn không bản lãnh e bọn học trò đập luôn cả máy chứ không đùa. Có đứa đang ăn mì gói nóng lên đập tô, bẻ đũa, văng tục và thiếu điều chết ngộp vì khói thuốc.

W9ru6vNe.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Mà chuyện xung đột của bầy trẻ có lớn chi đâu. Nghe nè:

- Ê Lâm, hôm qua mày thiếu tao hai chục, bữa nay trả à.

Trả lời bằng cách văng:

- Mới sáng đòi rồi mậy? Bữa nay tao kẹt.

- Đập vô mặt bây giờ. Mẹ... sao hôm qua nói mai trả?

- Nhưng mà không có.

- Không có sao lên máy?

- Có ba ngàn trả tiền giờ thôi ông nội.

Sơn - con trai chủ tiệm Net - gằn giọng:

- Muốn gì? Cà chớn tao tống cổ hai thằng bay ra ngoài bây giờ.

Làm chủ Net mà xìu là chết với thứ ba học trò liền. Nhiều đứa sau tan trường mò vô quán kêu mì gói, thuốc hút, chơi tới tối, đứng dậy nói tỉnh queo:

- Bữa nay thiếu nghe bà chủ.

Cả chục lần như vậy, đòi đâu có được. Bà chủ lắc đầu. May sao, cậu con trai lớn không qua nổi lớp chín, thôi thì ở nhà điều hành tiệm. Cũng nhờ nó ngầu, thuở đi học cũng sành sỏi, hoang đàng đánh đấm nên trị lũ trẻ không khó. Thêm mấy thằng lớn đến chơi game, nhưng đều là bạn của Sơn, nên chi chả có ai dám tới mè nheo hay quậy quọ. Mệt mỏi lắm với mấy ông ba, bà má, không trưa nào không đến để lôi quý tử về:

- Thôi về đi con, về ăn cơm. Mày cứ ôm riết cái máy vầy rồi làm sao mà học. Mày có biết là ba mày ổng chửi tao không?

- Thì má cứ nói với ổng là con đang học thêm. Má về trước đi, con chơi xong game này là về liền.

- Tao biểu về. Chú Sơn chú tắt cái máy này cho tôi.

- Ông mà tắt là tui không trả tiền à.

- Chú tắt đi, tui trả cho.

- Má buồn cười thiệt, con học hồi sáng tới giờ. Bây giờ phải thư giãn chớ.

- Thì về nhà ăn cơm đã.

- Về, còn máy đâu nữa mà chơi.

Vậy. Và không phải một, ít cũng năm bà mẹ đến năn nỉ con. Cha thì khác. Vào và ngay lập tức lôi ra xáng bạt tai vô mặt. Vậy mà hôm sau vẫn chiến đấu. Game mà, không chơi không sành điệu. Còn mấy thằng anh thì không vừa, có mùi men nên lớn lối, điểm mặt Sơn lý luận:

- Mày phải biết ba cái Net này làm hư hỏng lũ nhỏ.

- Anh nói tui nghe không lọt tai. Net của tui làm ăn có đăng ký, được cấp phép hẳn hoi, thậm chí được bảo vệ. Em anh ghiền là việc của nó, mắc mớ gì đến tôi.

- Sao không mắc, lũ nhỏ bỏ học vì game. Mày biết nó tác hại lắm không?

- Nếu hại ông nhà nước đã cấm. Anh làm như thị trấn này mình tôi có Net, em anh không chơi đây cũng đi chỗ khác, anh đi tới mấy chỗ đó mà nói chuyện.

- Mày hỗn dữ, tao bạt tai bây giờ.

- Đù mà... ê tụi bay, thằng này đòi bạt tai tao nè.

Vậy là hai ba thằng cô hồn đứng lên:

- Mày bạt tao coi thử, quậy là thấy mẹ a con.

Sợ quá, anh dẫn em ra khỏi quán, chơi cho mấy cốc vô đầu. Cu lớp bảy chưa kịp về là mẹ đến. Nhiều bà mẹ không hiền hậu tí nào hết. Chửi con, chửi luôn tụ điểm, gặp mấy mụ này thì chịu thôi. Tức nhưng đành ngậm hột thị, cãi lại rùm beng lên khách hàng biến hết có mà ăn cám. Bà chủ tiệm phải đích thân ra mặt:

- Rồi... rồi... ngày mai tui không cho nó chơi ở đây nữa. Chị thông cảm, tui làm ăn chị đến chửi bới là không phải, con chị hư thì chị dạy. Tui đâu có bất hợp pháp, chị nghĩ coi đúng không? Rồi, coi như tui xin lỗi, chị vừa lòng chưa?

Vậy thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế giới này đồng tiền thống trị tất cả. Và để có tiền còn chi hơn Net. Bốn mươi máy, trung bình một máy kiếm ba chục, ngày vô túi triệu hai thêm khoản thu thuốc lá, cà phê, mì gói. Còn gì ung dung hơn? Có ồn ào, hoặc bị mắng chút đỉnh thì có sao? Đúng không? Vậy nên bà Hùng dạy con:

- Sơn à, con nhịn một chút. Mày làm người ta sợ đi chỗ khác là đói cho xem.

- Dà... má yên tâm.

- Mày nói cái miệng không hà. Chuyện đánh thằng Bảo tao coi không được à.

- Tại thằng Bảo có rượu vô chửi bới um sùm, không dằn mặt đâu có được.

- Nhưng mà nhịn được thì hay hơn.

- Con biết rồi.

Biết là biết làm sao? Con người ta đâu phải cục đất mà có thể điềm nhiên khi bị chửi và ai bị đánh lại không đau. Đứa em bị In-tờ-nét quyến rũ đến bỏ học bỏ hành, nói mấy câu phải quấy vậy mà nó kêu bạn bè cho ăn thoi, thử hỏi ai không tức. Vậy là thằng anh bị đánh lại đến Net Hùng. Có rượu vô nó lôi thôi đa sự nào là chính ba cái tụ điểm này làm hư hỏng học trò. Bọn trẻ sa vô trộm cắp, trốn học, lừa cha mẹ xin tiền học thêm đều cúng vô đây. Sơn nghe Bảo văng tục xách mé này nọ liền lớn giọng:

- Đù má. Biến!

- Biến con mẹ mày, ngon ra đây.

Sơn và mấy thằng bạn xô ghế. Bảo điểm mặt:

- Tao không ghẹo mấy thằng mày, đụng tao lần nữa thì đừng trách.

Giang hồ vặt nào biết sợ ai, chúng vây Bảo. Kẻ đấm người đá, lũ học trò chạy ra coi chơi. Bà chủ cũng trên lầu chạy xuống. Bảo rút trong lưng ra con dao. Đúng là có rượu vô người ta không sợ gì. Thằng Bảo lao đến một trong ba thằng bảo kê Net. Nó đâm một nhát. Trúng đòn, thằng kia ôm bụng té xuống đường, máu đầm đìa chảy. Sự việc thật bất ngờ. Người đâm, kẻ bị đâm. Bá tánh đều sững ra và công an nhập cuộc.

Tất nhiên là tất cả đều bị tạm giữ. Chỉ có Net là vô sự...

Truyện 1.163 chữ của NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên