- Thích? Tôi chẳng thấy thích cái nỗi gì khi vận động viên nhà ta cứ như đóng vai quân sĩ trong các vở kịch lớn, cứ vừa bước ra sân khấu là bị đâm một nhát, chỉ kịp “á” một tiếng rồi về. Còn đoàn thể thao của ta chỉ hơn các quốc gia khác về tỉ lệ “ba kèm một” - là một vận động viên có ba người đi kèm!
- Ông sao cứ loay hoay cái chuyện gà nhà làm gì.
- Vậy thì ông xem cái gì mà thấy hay? Bóng đá Olympic làm sao bằng Euro, các giải châu Âu. Quần vợt làm sao bằng bốn giải Grand Slam...
- Tui thích vì có cảm giác được làm thượng đế đúng nghĩa khi xem Olympic. Cụ thể mấy vận động viên cầu lông thi đấu cà chớn, xem thường khán giả là người ta đuổi cổ ngay. Chẳng bù với thể thao ở nhà mình, khán giả tha hồ bị giỡn mặt, đá nhăng đá cuội mặc sức...
- Ông nói thế là không chính trị rồi. Ngày xưa, ở ta từng xử lý mấy đội bóng thi đấu cà giật, làm khán giả phẫn nộ. Nhưng sau đó các sếp thể thao cho rằng xử thế là thiếu cẩn trọng, là “ném chuột vỡ bình quý”...
- Ai là chuột? Ai là bình quý?
- Nạn tiêu cực là chuột, uy tín địa phương có đội bóng chơi cà chớn là bình quý.
- Hèn gì thể thao nước nhà ngày càng vắng người xem.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận