Một thân thể trên bãi biển

HẢI MIÊN 06/04/2014 21:04 GMT+7

TTCT - Thế giới thì vẫn vậy, những cơ thể gần như trần truồng nằm dài dưới bóng dừa lốm đốm thì vẫn vậy, nhưng cái nhìn của tôi đã khác.

Minh họa: đức trí

Ở khu resort H, tọa lạc giữa “thủ đô resort của Việt Nam” - Mũi Né, Phan Thiết, ngoài tôi ra không còn du khách nào nói tiếng Việt. Tiếng Nga ran như bồ câu gù.

Những người Nga, phần nhiều là đứng tuổi, bay như bầy chim di thê về phương Nam tránh rét. Họ già nua, chảy nhão, to béo, cồng kềnh; các chứng bệnh xương khớp của tuổi già khiến họ bước đi lạ lùng như những con lật đật.

Vẫn có những cặp đôi trẻ tuổi sải bước lao nhanh trên bãi tắm, vẫn có vài chàng trai, cô gái đi du lịch một mình. Trong bộ bikini bé tí, họ nằm thả mình dưới bóng dừa lốm đốm nắng, giữa lớp lớp già nua (cũng bikini, phơi nắng và đọc sách). Những cơ thể trẻ trung căng mượt gần như khỏa thân ấy, nằm dài trong hờ hững với tuổi trẻ và vẻ đẹp của mình, gợi lên trong mắt người già nỗi niềm gì?

Hai ngày liền, tôi để ý đến một phụ nữ cô đơn không đọc sách - người duy nhất ở đấy không cầm theo sách và tuyệt nhiên không giao tiếp với ai. Nếu da chị đen, tôi đã nghĩ đến một con hà mã, nhưng chị giống một đống tuyết vừa lăn trên đỉnh núi xuống hơn, đồ sộ biếng lười, xoay trở khó khăn vì sức nặng của chính mình.

Lăn nghiêng cái cơ thể gần như lõa lồ của mình thiếp ngủ lơ mơ, tuyệt đối thinh lặng giữa một đám đông tựa bầy ong không ngớt rì rầm và tiếng sóng ì oạp đổ bờ, ở chị không phát ra một lời mời gọi nào, nếu không muốn nói chỉ toàn tín hiệu cảnh cáo: Đừng lại gần tôi.

Chẳng khác gì một nấm mồ, nấm mồ thân xác, đã bóp nghẹt, nặng nề vùi sâu trong nó bao buồn vui, mơ ước. Hay đang giam giữ trong nó bao buồn vui mơ ước - như những nốt nhạc câm không nguôi thổn thức?

Trên bãi cát trắng tinh người ta chở từ đâu đến và đổ xuống khu tắm nắng để trông mịn đẹp, tôi bắt chuyện với một đôi vợ chồng già người Matxcơva. Là giáo sư đại học, tiếng Anh tuyệt vời của họ toát mồ hôi với tiếng Anh ít tuyệt vời hơn của tôi. Họ đều 69 nhưng rất già nua yếu ớt, như đã qua tuổi 80, đặc biệt là người vợ.

Trái với những người đồng hương của mình, bà gầy guộc và nhỏ nhắn, tóc bạc chỉ còn lơ thơ, lộ gần hết da đầu. Trông như một con búp bê ngược - búp bê già, hoặc một cành củi khô ải mục. Từng túm da trên người bà xô dạt vào nhau, chảy thành dúm, trĩu xuống như một lời than vãn oán trách, hay một nỗi thảm thê.

Chiếc túi da người đã trở nên quá nhão và rộng để chứa một bộ xương cứ ngày một thấp xuống, giòn đi, các bắp thịt thì đã tiêu hao theo từng năm tháng sống. Bà mặc bộ bikini màu hồng đã bạc, móc bằng sợi len thô. Bộ bikini xộc xệch thõng xuống vì ngấm nước, và chủ yếu vì chúng chẳng có gì để đựng, để ưỡn lên cong cớn.

“Xem thời gian đã làm gì với chúng ta này!”. Cái cơ thể đó gào lên câm lặng - câm lặng như tiếng gào của những giọt nước mắt. Phải lương thiện - hoặc phải ác - với bản thân và người đời đến mức nào thì mới có thể trưng bày cơ thể mình như một cuộc triển lãm lộ thiên tuổi - cận - chết thản nhiên như vậy, bất chấp lý do nhân đạo hay thẩm mỹ?

Sau phần chào hỏi xã giao, lan man một chút về nước Nga và văn học Nga thế kỷ 19, bà hỏi tôi vì sao lại thích áo tắm một mảnh. Tôi bảo vì đã nhìn ra những khuyết điểm cơ thể do thời gian mang đến mà quên mang đi, tôi mất tự tin với nhiều điểm “do vô ý sinh ra” ở vùng bụng và hông. Nói chung, tôi từ giã bikini ngay sau khi sinh đứa con thứ nhất.

Bà nhìn tôi và cười hiền hậu, vẻ hiền hậu người phụ nữ chỉ có được khi đã thật sự già nua: “Khi cô đến tuổi như tôi, cô sẽ lại mặc bikini. Đã từ lâu tôi không còn tìm kiếm cái đẹp ở bản thân mình, tôi hướng ánh mắt ra bên ngoài và đồng thời hướng cái nhìn vào bên trong. Chỉ khi quên mình đi, không còn săm soi mình, tôi mới nhận ra những vẻ đẹp khác của cuộc sống, những vẻ đẹp lớn lao và diễm lệ hơn nhiều”.

Bà nháy mắt, tinh nghịch: “Sắc đẹp của chúng ta không mất đi, nó chỉ chuyển chỗ ở thôi, nó lặn dần từ da thịt vào nội tâm của chúng ta và một ít thì dâng lên mắt”.

Lúc chia tay, bà cười (sao bà giữ được, hay giành lại được cho mình nụ cười thơ ngây như một đứa trẻ vậy?): còn sống, còn được tắm mình trong ánh nắng nhiệt đới và làn nước biển ấm như thế này, ấy là đẹp và ấy là hoàn hảo! Người chồng góp một câu thay lời tạm biệt: “Còn sống sót, ấy đã là quá đẹp”.

Tôi đã về lại thành phố của tôi. Dĩ nhiên tôi chẳng vội vàng đi mua cho mình một bộ bikini thật bé, màu hồng, móc bằng len sợi cho kỳ đi biển sắp tới. Tôi sẽ vẫn mặc áo tắm một mảnh thôi. Nhưng thật ngu ngốc và ngoan cố nếu nghĩ rằng trong tôi không có điều gì đấy đã bong ra, vữa đi...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận