03/05/2005 15:32 GMT+7

Một mùa hoa đào mới đang đến

PHÚC TIẾN
PHÚC TIẾN

TTO - Tháng Tư, lần đầu đến Washington DC, tôi bị quyến rũ ngay bởi mùa hoa anh đào. Dọc theo bờ sông Potomac và những dinh thự nhà nước điểm xuyết màu hoa anh đào phơn phớt tím, phơn phớt hồng, lấp lánh khắp thủ đô nước Mỹ.

wsRHt03U.jpgPhóng to

Một gia đình bên bức tường tưởng niệm lính Mỹ tử trận và mất tích trong chiến tranh VN

TTO - Tháng Tư, lần đầu đến Washington DC, tôi bị quyến rũ ngay bởi mùa hoa anh đào. Dọc theo bờ sông Potomac và những dinh thự nhà nước điểm xuyết màu hoa anh đào phơn phớt tím, phơn phớt hồng, lấp lánh khắp thủ đô nước Mỹ.

Nắng ấm, gió se se lạnh, trời rất xanh - thời tiết tuyệt vời của chớm hè ôn đới. Đến hẹn lại lên, mùa hoa anh đào - một tặng phẩm của Hoàng gia Nhật từ thế kỷ 19 vẫn đang hấp dẫn hàng trăm ngàn du khách và người dân thủ đô toả ra các công viên, tượng đài, bờ sông để thưởng ngoạn hoa và tiết trời lý thú này. Trên các thảm cỏ xanh và ngay cả lề đường, người người dạo chơi, nằm sưởi nắng, đọc sách, ăn uống, picnic dưới bóng hoa đào.

Trong khung cảnh thanh bình ấy, không biết có nhiều người Mỹ nhớ đến 30 năm trước, cũng đúng vào mùa hoa đào này, cuộc chiến tranh Việt Nam đi vào những giây phút kết thúc? Và quan trọng hơn là nhớ như thế nào?

Ở gần toà tháp Tổng thống Washington - nơi có một rừng đào lộng lẫy, đông đúc người đến xem, tôi đọc thấy có một tấm bảng chỉ dẫn: Viet Nam Veterans Memorial. Đó là khu tưởng niệm những lính Mỹ tử trận và mất tích trong chiến tranh Việt Nam, một địa chỉ có ghi trong sách hướng dẫn du lịch và cũng là một trong những địa chỉ đầu tiên ở đây tôi muốn đến.

Đi bộ từ tòa tháp “bút chì” Washington - như người dân ở đây gọi, đến đấy mất khoảng 10 phút. Tuy nhiên, nhìn từ xa chỉ thấy một công viên mênh mông, cuối công viên là một hồ nước khổng lồ hình chữ nhật chạy dài đến toà nhà tưởng niệm Tổng thống Lincoln. Phải đi quá nửa công viên, bất ngờ khách mới trông thấy một tượng đài độc đáo: người ta xắn xuống lòng đất một lối đi như kiểu chiến hào với hai đoạn hợp vào nhau như một chữ V - có lẽ là Việt Nam hơn là Victory -chiến thắng. Chạy dài theo vách con đường là dãy tường đá đen ghi tên những người lính Mỹ tử trận và mất tích theo thời gian từ 1956-1975. Tượng đài được dựng năm 1982 với 57.939 tên được khắc vào và rồi đến nay đã có thêm hàng trăm tên nữa.

Buổi sáng thứ Sáu 9-4, khi tôi đến đây, đập vào mắt tôi trước nhất là những kỷ vật của tử sĩ được đem đặt trước bức tường bên cạnh hoa và những cây cờ Mỹ. Đó là một chiếc ba lô, một tấm hình chàng trai trong quân phục và đặc biệt có cả một thùng nhựa để những bức thư của người đã mất viết khi nhỏ, những bức thư viết từ chiến trường Việt Nam. Và có cả những bức thư của người thân vẫn tiếp tục viết cho người đã ra đi. Tôi gặp bên bức tường có những gia đình tề tựu - chạm tay và thì thầm nói với những hàng chữ khắc. Có người đem theo máy ảnh, máy quay phim, chắc là từ xa tới, cố gắng ghi lấy tên của người thân trên bức tường này.

Đá cẩm thạch của bức tường bóng loáng soi bóng nỗi đau, nỗi thương nhớ - tạo nên một không gian tâm linh, thiêng liêng lắm. Tôi lại thấy gai mình - xúc động như lần trước đến thăm bức tường hàng rào ở khu di tích sót lại của toà tháp đôi World Trade Center ở New York. Ở đấy, gia đình những nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11-9 cũng đem đến đặt tại bức tường những kỷ vật của người thân, những lá thư gởi cho người đã mất. Nỗi đau mất mát trong chiến tranh lớn lắm. Người Mỹ – thế hệ chiến tranh cũng như thế hệ sau chắc chắn nhớ mãi nỗi đau này. Nhưng rồi, phải sống với nỗi đau ra sao?

Tôi gặp lại nỗi đau Việt Nam của người Mỹ tại một cuộc triển lãm cách Vietnam Veterans Memorial không xa. Đó là triển lãm “The Price of Freedom / American at War” (Cái giá của tự do/ Người Mỹ trong chiến tranh), tại Viện bảo tàng lịch sử quốc gia, khai mạc từ ngày 11/11 năm 2004. Mặc dầu không có lời giới thiệu bên ngoài nào là cuộc triển lãm sẽ có phần trưng bày về chiến tranh Việt Nam nhưng trước cửa bảo tàng, tôi trông thấy hình ảnh chiếc trực thăng UH quen thuộc trong chiến tranh Việt Nam có mặt trên một trong hai poster và cũng là banner của triển lãm.

Cuộc triển lãm điểm xuyết lại một loạt cuộc chiến tranh mà Mỹ tham gia từ chiến tranh giành độc lập thế kỷ 18, nội chiến, chiến tranh với người da đỏ, chiến tranh xâm chiếm Cuba và Philippin thế kỷ 19 đến hai cuộc Thế chiến thế kỷ 20, chiến tranh ở Iraq và Afghanistan thế kỷ 21. Và không thể không nói đến chiến tranh Việt Nam, được trưng bày thành một gian lớn, khoảng hơn 100 mét vuông.

Ở gian này, có rất nhiều hình ảnh và hiện vật từ 1954 đến 1975, trong đó, nổi bật là một chiếc trực thăng thật - chiếc UH số hiệu 091. Đây là chiếc trực thăng bay chiến đấu ở Việt Nam vào năm 1966, bị bắn và đưa về Mỹ sửa chữa, tiếp tục bay đến năm 1995. Ngày 19 tháng Ba năm 2004, nó được chọn bay lần cuối ở thủ đô Washington, bên trên nghĩa trang quốc gia Arlington và Vietnam Veterans Memorial, như một lời giã biệt của thế hệ trực thăng chiến tranh Việt Nam (từ thế kỷ 21, trong những cuộc chiến tranh mới, nước Mỹ sử dụng những trực thăng thế hệ mới như Black Hawk…và tiếp tục bị bắn rơi).

6v8O7s64.jpgPhóng to
Mùa hoa đào bên tháp kỷ niệm Tổng thống Washington

Bên cạnh chiếc trưng thăng đồ sộ đó, có hai tủ kính trưng bày manequin mang quân phục và quân trang rất tương phản của hai phía trong cuộc chiến tranh. Đó “bộ đội Bắc Việt và “Việt Cộng” với đầy đủ nón cối, nón tai bèo, khăn rằn, dép râu, súng AK-47 và kể cả một bàn chông (thiếu súng ngựa trời…). Đối lại là lính Mỹ - nón sắt, quần áo kaki, áo giáp, giày đinh, súng máy, súng M-16, nón phi công (thiếu máy truyền tin và những máy móc điện tử…). Tự những hình ảnh đó đã khiến người xem phải nghĩ đến sự so sánh sức mạnh của hai bên.

Một cách trưng bày độc đáo khác ở gian triển lãm này là một phòng khách gia đình với những chiếc tivi thế hệ 60-70 chất lên nhau với một câu chú thích ghi trên bàn: “Việt Nam là một cuộc chiến được truyền hình. Người Mỹ xem nó trong nhà một cách liên tục gần như cùng lúc với thực tế đang diển ra”. Những chiếc tivi này chiếu lại những đoạn phim lịch sử cuộc chiến bắt đầu từ hình ảnh Tổng thống Eisenhower tuyên bố phải giúp chính quyền Ngô Đình Diệm chống lại “hoạ Cộng sản” sau khi Pháp thua trận Điện Biên. Và sau chót là hình ảnh những chiếc trực thăng cuối cùng bốc những lính Mỹ cuối cùng rời khỏi sứ quán Mỹ ở Sài Gòn rạng sáng ngày 30/4 (Giá mà họ trưng bày một chiếc trực thăng cuối cùng đó!).

Cuối gian triển lãm có hình trang một của tờ New York Times đưa tít bài báo chạy hết mặt trang: “Minh đầu hàng, Việt Cộng ở Sài Gòn, 1.000 người Mỹ và 5.000 người Việt được trực thăng di tản ra chiến hạm Mỹ”. Kế bên là một số tấm ảnh phi công Mỹ được trao trả tại Hà Nội. Trước đó, nhiều tấm ảnh theo dòng thời gian cho thấy quân Mỹ lún sâu vào cuộc chiến khó có đường ra. Nhiều bức ảnh quen thuộc: Vụ thảm sát Mỹ Lai, em bé Kim Phúc bị bom napalm, B52 rải bom, sinh viên Mỹ biểu tình phản chiến ở Đại học Kent bị bắn chết (song lại không thấy bức ảnh nào về việc máy bay Mỹ rãi chất độc hoá học). Triển lãm không đưa ra lời bình của người tổ chức. Song tự hình ảnh, tự cách trình bày cũng đã thể hiện quan điểm của Viện bảo tàng lịch sử. Nếu muốn một lời bình thì có lẽ duy nhất là câu trong quyển sách hướng dẫn triển lãm: “ Divisive war” (một cuộc chiến gây chia rẽ).

Bước ra khỏi gian chiến tranh Việt Nam, có lẽ người xem đều cảm giác đã đi qua một dấu lặng buồn. Quả thật, ngay từ năm 1975, nhiều học giả Mỹ đã nói tới thời kỳ “Sau Việt Nam” với nhiều đau buồn, căm giận và thử thách đối với nước Mỹ. Để vơi đi nỗi đau, xoá đi “hội chứng Việt Nam”, người Mỹ cũng phải mất 20 - 30 năm. Phải chăng nước Mỹ hiện giờ muốn giữ vị trí siêu cường duy nhất với sức mạnh kinh tế và quân sự khổng lồ càng không thể quên “bài học Việt Nam”, kinh nghiệm xương máu ở Việt Nam?

Và rồi, hẳn nước Mỹ muốn các nước trên thế giới tin yêu và hợp tác thì đừng để xảy ra những “Việt Nam” khác, thì cần cư xử đầy đủ với Việt Nam như một nước độc lập và bình đẳng! Với Việt Nam cũng vậy, chúng ta cũng đã từng trải qua thời kỳ “sau Việt Nam” với những sai lầm đáng tiếc. Không để xảy ra những sai lầm nữa, đó cũng là cách Việt Nam và Mỹ cần làm để khép lại quá khứ, không quên nỗi đau chiến tranh nhưng vẫn nhìn tới tương lai. Năm nay hai nước kỷ niệm 10 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao và kinh tế với nhiều sự kiện quan trọng. Nhiều người tin đó là một mùa hoa đào mới, một cơ hội hợp tác mới đang đến, không thể bỏ lỡ.

PHÚC TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất