Một bữa ăn gia đình

NGỌC Ý 12/06/2014 01:06 GMT+7

TTCT - Một bữa đi ăn ở nhà hàng, chị Mai Anh quan sát thấy ở bàn bên cạnh, cậu con trai chừng 15 tuổi ngắt rau sống bỏ vào chén cho người mẹ, vắt chanh, hay luôn gắp thức ăn cho mẹ trước khi lấy cho mình. Chị chợt giật mình vì con trai của chị cũng chừng ấy tuổi nhưng không biết làm thế.

Tại sao thế nhỉ?

Chị nhớ con trai không phải là không thương mẹ, từ nhỏ cậu vốn là đứa trẻ ngoan, tình cảm. Mà trước đây dường như bữa ăn nhà mình vui hơn, mọi người quan tâm đến nhau lắm mà. Vậy thì con đã quên quan tâm lo lắng cho mẹ từ khi nào vậy, chị vắt óc nghĩ mãi...

Tối hôm đó, chị quan sát con trong bữa ăn. Có một đĩa cánh gà chiên nước mắm, là món con trai chị khoái khẩu, cậu thích thú gắp ăn hết miếng nọ đến miếng kia nhưng không gắp cho mẹ, cũng chẳng mời mẹ ăn, chẳng hề biết là mẹ mình chưa ăn miếng gà nào. Chị Mai Anh buồn quá, ngồi thừ ra. Cậu bé thậm chí cũng không nhìn mẹ. Nó chăm chăm nhìn vào tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình hấp dẫn. Giờ thì chị đã biết tại sao rồi.

Chị nhớ thường ngày, bữa ăn vẫn có tivi như thế. Có khi chị thích vừa ăn vừa xem cùng con. Có khi con chị xem hoạt hình, khi thì chồng chị xem thời sự, hay có lúc chị lướt Facebook trên cái smartphone xem có gì mới. Hình như lâu lắm rồi không có bữa tối mà gia đình trò chuyện cùng nhau.

Ở nhà đã thế, thỉnh thoảng có đi nhà hàng, ở đó cũng có tivi, nhà chị thế nào cũng có người mang theo máy tính bảng hay smartphone, không xem báo, xem mạng xã hội có gì mới thì cũng nhắn tin với ai đó. Chẳng ai nhìn ai. Mà cũng chẳng thấy thế là bất bình thường, hình như ai cũng vậy, thế mới thời thượng. Cho đến cái lần chị giật mình khi ở một nhà hàng thấy người mẹ và cậu con trai săn sóc nhau ở bàn bên cạnh.

Từ đó, chị bàn với chồng, chuyện này nếu không cẩn thận, con chị lớn lên chút nữa sẽ trở thành người ích kỷ. Mà chẳng phải tại nó, tại cả mình. Từ nay, trong bữa ăn sẽ không có tivi, không xem báo, không smartphone.

Quả là bỏ một thói quen không dễ. Khi ăn mà không có cái gì để xem đột nhiên cả nhà thấy thiếu thiếu, thấy bối rối một tí vì bữa ăn đột nhiên im ắng, không còn tiếng ồn ào của tivi nữa. Nhưng nhờ đó mà vợ chồng, con cái lại có thể nhìn nhau. Dần dần, bữa ăn sôi động vì người này kể chuyện, người kia hỏi han, đùa cợt. Người này cười người kia vì hột cơm dính ở má, hay nhận xét món này ngon món kia hơi nhạt.

Chị Mai Anh chợt nhận ra hồi trước cả nhà ăn mà chẳng ai thật sự ăn cả, chẳng ai thật sự sống trong không khí gia đình. Ngồi gần nhau mà mỗi người phiêu bồng vui vẻ ở một nơi nào đó, nhưng không phải với nhau, không phải cho nhau. Chị mừng quá, may là mình đã kịp tỉnh ngộ, nếu không nhà tưởng bình yên thế, sành điệu thế mà thật ra đó là một sự tan rã, một cách lặng lẽ không ai ngờ tới.

Đang suy nghĩ miên man, chị giật mình nghe cậu con trai vừa gắp cho mẹ miếng sườn vừa nói: Mẹ nghĩ gì vậy, mẹ chưa ăn món này, ngon lắm đấy, mẹ thử đi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận