Phóng to |
Xin kể một số trường hợp tôi gặp phải trong những nhà hàng, quán ăn mà tôi tự hứa là không bao giờ quay lại.
Một lần vào dịp lễ, tôi đi ăn ở một quán có tiếng tại trung tâm thành phố. Ở đấy đông người, khi tôi bước vào, nhân viên phục vụ do quá bận rộn nên không ai thèm để mắt đến tôi. Đứng đó được một lúc mới có người chạy đến chỉ chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống ghế và liếc nhìn thực đơn, tôi có thể thấy mắt người phục vụ nhìn mình chằm chằm. Tôi đưa mắt nhìn anh ta, người ấy liền vờ liếc chỗ khác. Khi tôi nhìn xuống thực đơn thì ánh mắt anh ta lại hướng về tôi.
Thấy tôi chậm rãi xem thực đơn, anh phục vụ mất kiên nhẫn, bảo tôi chọn nhanh để còn đem thực đơn sang bàn khác. Hơi bất bình nhưng tôi nhanh chóng chọn vài món yêu thích. Nhưng hỡi ôi, anh phục vụ lúc đó mới nói quán chỉ còn vài món chính, thức uống cũng chỉ còn 2-3 loại. Đã lỡ vào rồi nên tôi cũng kêu đại vài món có sẵn và gọi một ly trà đá.
Phóng to |
| GILLES BREES |
Không biết có phải do ngẫu nhiên hay không mà ngược lại với các anh phục vụ, nhân viên tính tiền đến rất nhanh! Món tôi gọi nhưng chưa được ăn vẫn nằm trên hóa đơn. Lại phải đợi một lúc để họ sửa rồi trả tiền.
Một điều thường thấy ở một số quán VN là hay chào mời khách, nhất là người nước ngoài. Có lần phục vụ nhà hàng tươi cười, niềm nở giới thiệu cho tôi hết vịt quay, heo quay rồi hải sản đắt tiền.
Không có nhu cầu, tôi gọi những món thông thường thì anh ta xụ mặt. Những nụ cười tươi tắn ban đầu cũng tắt lịm và anh ta phục vụ hết sức hờ hững.
Giá cả một số quán còn chưa rạch ròi là điều khiến tôi hơi ngại khi muốn khám phá một quán mới. Có lần tôi rủ một người bạn đến ăn thử một quán cơm gà gần nhà. Chẳng thấy thực đơn đâu, người phục vụ chỉ nói miệng, bạn tôi phải dịch lại. Một số loại thức uống đặc biệt thì họ dán lên tường, còn những loại khác phải hỏi phục vụ.
Đến khi tính tiền, người phục vụ đưa một tờ giấy nhỏ với giá tiền từng món được ghi vội. Do không có thực đơn với giá niêm yết, chúng tôi bối rối, không biết kiểm chứng thế nào.
Một điều nữa tôi thấy lạ là nhiều quán phục vụ tráng miệng khi không yêu cầu. Họ hay đem rau câu để trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên, bảo là không gọi nhưng họ khăng khăng đặt lên bàn, “cứ để đấy, không ăn cũng được”.
Thử tưởng tượng những món tráng miệng này đã được mang ra rồi mang vào, bày đi bày lại trước mặt bao nhiêu thực khách từ sáng đến giờ, tôi chẳng buồn ăn.
Ở châu Âu, những người phục vụ đều cố gắng làm khách hàng hài lòng nhất. Các tạp chí về ẩm thực cũng đánh giá chất lượng phục vụ ngang bằng chất lượng món ăn. Những quán phục vụ không tốt dễ dàng mất khách. Nhiều quán không ngon lắm nhưng phục vụ tận tình, làm khách hàng vui lòng cũng ăn nên làm ra.
Tôi đã ăn quán ở các nơi khác như Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng chưa bao giờ bắt gặp những tình huống khó xử như vậy. Nhà hàng ở VN còn phục vụ hời hợt có lẽ do thực khách Việt còn khá dễ dãi chăng? Các bạn thường cho qua, cho xong chuyện vì “trời đánh tránh bữa ăn”.
Ở châu Âu, nếu người phục vụ không làm tròn trách nhiệm, bạn có quyền xin gặp người quản lý để than phiền. Ở VN, nếu muốn than cũng chẳng biết phải gặp ai.
|
Vừa phục vụ vừa bấm di động Một số quán ăn ở VN, nhân viên phục vụ còn đùa giỡn, nói chuyện riêng hay bấm điện thoại di động... thiếu tôn trọng thực khách. Tôi từng làm phục vụ trong một nhà hàng ở Nhật khi du học và được dặn dò là phải tập trung khi làm việc, phục vụ thật nhiệt tình, làm sao cho khách cảm thấy vui vẻ thưởng thức món ăn. Điện thoại di động phải tắt và để trong giỏ, không được mang theo trong người huống hồ là nhắn tin trong lúc làm việc. Phục vụ còn hời hợt Ở Mỹ, dù nhà hàng lớn hay nhỏ, nhân viên phục vụ làm việc rất ân cần và chu đáo, cứ 20-30 phút lại đến bàn hỏi thăm khách có cần gì không. Ở VN, nhân viên còn hời hợt, ít quan tâm đến thực khách nên khi cần gì phải gọi vài lần họ mới đến. Thêm nữa, một số quán ăn không có đồng phục, nhân viên ăn mặc khá hở hang, phản cảm làm tôi khá ngượng khi đi cùng gia đình đông người. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận