​Meursault, tái điều tra 

THUẬN (CHUYỂN NGỮ) 18/12/2014 13:12 GMT+7

TTCT - Hôm nay, mẹ vẫn sống. Mẹ không nói gì nữa, nhưng nếu muốn, mẹ vẫn có thể kể rất nhiều điều. Tôi thì ngược lại, vì cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu chuyện này, tôi hầu như chẳng còn nhớ mấy.

(trích)

Tôi muốn nói rằng đó là một câu chuyện có từ hơn nửa thế kỷ. Nó đã xảy ra và người ta đã nói nhiều về nó. Người ta vẫn còn nói về nó, nhưng chỉ gợi lại một người chết duy nhất - một cách trơ trẽn, cậu thấy không, trong khi có hẳn hai người chết. Vâng, hai người chết. Lý do của sự bỏ sót này? 

Người chết thứ nhất rất biết kể chuyện, đến nỗi hắn đã khiến người ta quên phắt tội ác của mình. Còn người chết thứ hai là một kẻ nghèo khổ, mù chữ, mà dường như Chúa Trời đã tạo ra chỉ để nhận một viên đạn và trở về cát bụi, một kẻ vô danh không có cả thời gian để có một tên gọi. 

Tôi nói cậu thêm điều này: người chết thứ hai, người bị giết chết ấy, chính là anh trai của tôi. Giờ thì chẳng còn lại gì của anh. Chỉ còn mỗi tôi để nói hộ anh, đang ngồi ở quán bar, đợi mãi mà chẳng được ai chia buồn. Cậu có thể cười nhạo, nhưng sứ mệnh của tôi một chút gì đó như là bán lại sự yên lặng của hậu trường khi phòng chẳng còn ai.

Ờ, cũng chính vì thế mà tôi đã học nói và viết ngôn ngữ này, để nói thay người đã khuất, tiếp tục chút nào đó vào lời của anh. Kẻ sát nhân đã trở nên nổi tiếng lừng lẫy và câu chuyện ấy được hắn viết tuyệt đến nỗi tôi không có ý định bắt chước hắn. Đó là ngôn ngữ của hắn mà.

Thế nên tôi sẽ làm như nhiều người khác ở đất nước này sau ngày độc lập: lấy từng viên đá từ những ngôi nhà của thực dân để lại mà xây cho mình một ngôi nhà mới, một ngôn ngữ của chính tôi.

Ngôn từ của kẻ sát nhân và những cách biểu thị của hắn trở thành một thứ của cải vô chủ cho tôi. Mà đất nước thì đang chất đầy những ngôn từ chẳng còn thuộc về ai, trước mặt tiền của những cửa hiệu cũ, trong những cuốn sách ố vàng, trên những khuôn mặt, hay bị biến đổi bởi thứ tiếng pha tạp kỳ lạ do chính sự giải phóng khỏi chế độ thực dân tạo ra.

Vậy đấy, kẻ sát nhân đã chết lâu lắm rồi, và cũng lâu lắm rồi anh tôi thôi không tồn tại trong tâm trí ai, ngoài tôi. Tôi biết cậu đang nôn nóng hỏi cái loại câu hỏi mà tôi rất ghét, nhưng tôi yêu cầu cậu nghe tôi cho kỹ, cuối cùng cậu cũng sẽ hiểu cả thôi. Đó không phải là một câu chuyện bình thường.

Đó là một câu chuyện được bắt đầu từ cuối và đi ngược về phía đầu. Ừ, như một đàn cá hồi được vẽ bằng bút chì. Giống tất cả những người khác, hẳn là cậu đã đọc câu chuyện đó như người viết ra nó kể lại. Hắn đã viết tài tình đến độ mà ngôn từ của hắn chẳng khác gì những viên đá được đẽo gọt tỉ mẩn.

Hắn, nhân vật chính của cậu đó, là một người rất nghiêm khắc với các sắc thái của ngôn từ, hắn bắt chúng trở thành gần như toán học vậy. Những phép tính vô tận có thành phần chủ yếu là đá và quặng. Cậu đã thấy cách hắn viết chưa? Như thể hắn sử dụng nghệ thuật làm thơ để nói về một phát súng.

Thế giới của hắn thật sạch sẽ, được cắt tỉa bằng ánh sáng sớm mai, chính xác, rõ ràng, được vẽ nên với những mùi thơm và đường chân trời. Bóng đen duy nhất là bóng của mấy “tên Ả Rập”, những vật thể lờ mờ và thô thiển, cũ kỹ, như những bóng ma có kèm tiếng sáo.

Tôi tự nhủ hẳn là hắn cũng chán ngấy vì không biết làm gì trong một đất nước nơi chẳng thích hắn chết cũng chẳng muốn hắn sống. Vụ án mạng mà hắn gây nên có vẻ như một vụ giết kẻ thất tình bằng một mảnh đất mà anh ta không thể sở hữu. Chắc hắn đã đau khổ lắm, thật tội nghiệp. Phải làm đứa con của một nơi đã không sinh ra mình.

Tôi cũng đã đọc bản tự thuật của hắn. Giống như cậu và hàng triệu người khác. Ngay từ đầu, chúng ta đã hiểu tất: hắn, hắn mang tên người, còn anh tôi thì mang tên một tai nạn. Hắn có thể gọi anh tôi là “hai giờ chiều” như gã kia từng gọi thằng nô lệ da đen của gã là “Thứ sáu”. Một thời điểm trong ngày thay vì một ngày trong tuần, hay quá còn gì.

“Zoudj” trong tiếng Ả Rập là số hai, cặp đôi, anh tôi và tôi, như một cặp song sinh. Tóm lại, anh được coi là một tên Ả Rập, về mặt kỹ thuật là không bền, đã sống hai giờ và chết một mạch bảy mươi năm, ngay cả sau khi đã đem chôn.

Anh như thể trong suốt: ngay cả chết từ tay người khác, anh vẫn không ngừng bị gọi bằng cái tên của một thoáng chốc, hai chiếc kim đồng hồ, mãi mãi như thế, để anh diễn lại cái chết của chính mình do viên đạn bắn ra từ nòng súng của một tên người Pháp chẳng biết làm gì ngày hôm đó, chẳng biết làm gì với phần còn lại của nhân loại mà hắn vác trên lưng. 

Chưa hết đâu! Mỗi khi nhẩm lại câu chuyện này, tôi lại cáu điên - ít ra khi nào tôi đủ khỏe để cáu. Chính tên người Pháp đã đóng vai người chết trong vụ này và dông dài về việc hắn bị mất mẹ, rồi bị mất thân thể của hắn dưới ánh mặt trời, rồi bị mất thân thể của ả người tình của hắn, rồi đến nhà thờ để nhận ra rằng Thượng đế của hắn đã từ bỏ thân thể người, rồi ngồi canh xác của mẹ hắn và của hắn, vân vân và vân vân.

Trời đất, làm sao có thể giết ai đó và lại cướp đi của người ta ngay cả cái chết? Chính anh tôi đã nhận viên đạn đó, chứ không phải hắn. Chính Moussa, chứ không phải Meursault, đúng không nào? Có một việc khiến tôi sững sờ: chẳng một ai, ngay cả sau ngày độc lập, đã đi tìm tên tuổi, địa chỉ, tổ tiên, con cháu nếu có của nạn nhân.

Tất cả đều há hốc mồm trước cái ngôn ngữ tuyệt hảo như kim cương đã được mài cạnh, và tất cả đều tuyên bố rất thông cảm với sự cô độc của kẻ sát nhân bằng cách gửi cho hắn những lời chia buồn thông thái nhất.

Ngày hôm nay, ai có thể cho tôi hay tên thật của Moussa? Ai biết con sông nào đã mang Moussa ra tận biển nơi anh phải vượt bộ, đơn độc và không có gậy thần? Ai biết Moussa có súng lục, triết học hay bị say nắng hay không? 

Moussa là ai? Anh tôi đó. Tôi muốn kể cho cậu những điều mà Moussa không bao giờ có thể kể. Khi đẩy cửa bước vào quán bar này thì cậu đã mở cửa một nấm mồ, bạn trẻ ạ…

KAMEL DAOUD

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận