Mệ tè

04/12/2011 17:36 GMT+7

TTCT - Đi ngang qua chợ Ghi (gọi là chợ Ghi vì nó nằm một bên gác chắn tàu) giao nhau giữa đường Lịch Đợi với Tôn Thất Tùng thuộc phường Đúc, thành phố Huế, ngày nào tôi cũng không quên dừng lại. Khi thì mua bó rau khoai, khi thì dúm dưa môn của mệ Tè.

Nvoo0tn3.jpgPhóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Mệ Tè năm nay đã 80 tuổi, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, ngồi bán ở đây đã mấy chục năm rồi. Dẫu con đông và đã trưởng thành nhưng mệ vẫn không muốn “ăn không ngồi rồi” khi còn làm việc được. Ngày hai buổi đều đặn - sáng đôi quang gánh trên vai, mệ lặng lẽ mang hàng ra chợ bán; chiều về lại cùng chồng ra miếng đất nằm cạnh bờ sông Hương trồng rau, chăm sóc các loại hoa màu.

Mệ bán những thứ từ mảnh đất ngày ngày vun xới: dưa môn, rau khoai, trái ớt… 1.000 đồng, 2.000 đồng… mua bao nhiêu mệ cũng niềm nở. Thương những cô cậu sinh viên nghèo trọ học, mệ vừa bán vừa cho thêm. Tôi luôn ấn tượng với nụ cười và cách nói chuyện hài hước, thân thiện của mệ.

Sáng nay theo thói quen, dừng xe trước hàng của mệ, thật ngạc nhiên khi thấy mệ ngồi đó nhưng chẳng bán gì cả. Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi nhưng mệ vẫn giữ nụ cười hồn hậu. Cô bán hàng ngồi bên đỡ lời: “Mấy ngày ni mệ không khỏe nhưng nằm ở nhà không yên, ra đây ngồi cho đỡ nhớ chợ, nhớ khách”… Ngày hôm sau đi ngang chợ, nhìn vào góc thân quen không thấy mệ Tè đâu. Cô bán hàng bên cạnh cho biết sáng nay mệ bị cảm nặng, không ra chợ được.

Cảm giác chợ hôm nay vắng hơn, như thiêu thiếu điều gì đó… Từ mệ Tè chợt nhận ra có khi tình yêu quê hương chỉ đơn giản là yêu cái chợ xép lặng lẽ bên góc phố mà ta đã sinh ra và lớn lên…

Lời giã từ của người quét rác

Mẹ người bạn vừa qua đời vì bệnh ung thư. Trước khi mất, bà trăng trối rằng xe tang phải đi qua một con đường trước đây bà gắn bó làm việc, coi như là lần cuối cùng đi trên con đường ấy để giã biệt.

Vốn mẹ bạn mình làm nghề quét rác. Từ khi lấy chồng cho đến khi về với đất, bà mưu sinh bằng nghề này để nuôi ba đứa con nên người. Cuộc sống của bà gắn bó với con đường nằm gần nhà. Những đêm đông cũng như hè, khi tiếng còi xe đã vãng là tiếng chổi của bà vang lên. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn từ hẻm này sang hẻm khác. Từng bước chân, từng nhát chổi như gắn bó với từng hàng cây, từng mét vuông của con đường. Hơn hai mươi năm làm nghề quét rác, con đường ấy - nơi bà làm việc như một người bạn thân mà khi xa rời khiến lòng phải nuối tiếc.

Bởi thế, trước lúc mất bà đã nhắn nhủ xe tang của mình phải đi qua một đoạn đường bà đã gắn bó cả cuộc đời. Một tâm nguyện giản đơn nhưng khiến nhiều người cảm động cho những phận người nhỏ nhoi, vô thường.

Chiếc xe tang từ từ đi qua con phố rồi rẽ vào nghĩa trang. Giữa tiếng còi xe náo nhiệt, người qua đường chỉ biết đó là đám tang như mọi đám tang trong thành phố. Bao nhiêu người biết rằng người vừa nằm xuống đó đã từng đêm trong hơn hai mươi năm qua đơn độc quét lá để những sáng mai có con đường sạch đẹp cho thành phố.

TTCT cảm ơn các bạn: Ngô Thị Hương Quế, Hoàng Quế Hương, Hồ Sĩ Bình, Vũ Lê... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

TRẦN VĂN TOẢN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận