Mánh lới

TRỐNG CANH 20/05/2014 04:05 GMT+7

TTCT - Tôi là tài xế xe container. Do lương không đủ sống nên tôi phải chở hàng quá tải để kiếm thêm thu nhập.

Trên hành trình rong ruổi tôi quen hắn, cũng tài xế xe container. Thật ra hắn chủ động làm quen với tôi. Xe tôi đi tới đâu cũng thấy xe hắn chạy kè kè phía sau. Ban đầu nghĩ do tình cờ cùng lộ trình chở hàng. Nhưng càng về sau tôi càng nghi ngờ. Lộ trình thì cũng có lúc này lúc khác chứ làm sao trùng khớp mãi được!

Đã ba tháng nay, xe tôi chạy phía trước thì thấy xe hắn chạy phía sau. Có bực không chứ!

Nhưng cũng nhờ có hắn mà những ngày cơm hàng cháo chợ, những đêm hôm ngủ dọc đường có người tỉ tê tâm sự cũng bớt nhớ nhà, vợ con.

- Này, cậu chở hàng quá tải đó à? - hắn nhìn mấy cái thùng container to tổ bố trên xe tôi hỏi.

- Tất nhiên rồi! Nghề tụi mình không chở hàng quá tải có mà cạp đất ăn à!

- Nhưng... - hắn nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai tôi hỏi - Cậu làm sao mà đưa xe qua các trạm cân trót lọt vậy?

- Hề hề. Bí mật. Bật mí ra là bể nồi cơm ngay. Xin lỗi cậu nhé - tôi đáp.

Số là mấy tháng nay, ngành giao thông đồng loạt ra quân phạt xe chở quá tải. Nhiều trạm cân xe được lắp đặt cấp tốc trên các tuyến quốc lộ chính khắp cả nước, các cửa ngõ ra vào thành phố, tỉnh lỵ, bến cảng, khu chế xuất. Hệ thống các trạm cân chẳng khác nào trận đồ bát quái, như mạng nhện đố xe nào chở quá tải mà qua lọt.

Cánh tài xế xe container cũng lắm mưu mẹo. Ban ngày tụ tập nằm dài ven đường, đợi khi đêm xuống các bác thanh tra giao thông buồn ngủ là cùng rủ nhau vượt trạm cân. Đến khi các bác thanh tra kịp trở tay thì việc đã rồi. Hoặc manh động hơn, các tài xế tới trạm cân gây áp lực, hù dọa tấn công để đồng nghiệp thừa cơ vượt trạm.

Tôi không thèm tham gia vào các trò đó vì không chóng thì chầy cũng bị bắt giữ, xử phạt. Mà xe bị giam, bằng lái bị giữ vài tháng là coi như húp cháo!

Thế nhưng xe tôi vẫn ung dung qua trạm. Ông bạn tôi - tất nhiên không dám chở quá tải như tôi rồi - chạy lẽo đẽo phía sau vô cùng thán phục tôi.

Cho đến một hôm, xe tôi dừng lại ven đường nghỉ đêm. Nhìn lại không thấy xe hắn, tôi ngạc nhiên tự hỏi người bạn lái xe đường dài đâu rồi? Thì kìa, hắn từ phía xa đi bộ tới, vẻ mặt không được vui.

Đêm đó, bên chén rượu, hắn chính thức thông báo với tôi từ ngày mai hắn thất nghiệp rồi. Cơ quan cho hắn nghỉ vì làm việc không hiệu quả. Tôi an ủi hắn. Làm hết một xị hắn mới mở miệng:

- Tớ biết trong thời gian qua cậu có nghi ngờ tớ. Cậu đi đâu tớ cũng bám theo. Không nghi ngờ cũng không được. Bây giờ nghỉ việc rồi tớ sẽ nói hết, không việc gì phải giấu cậu.

- Nói thật đi, cậu là cớm theo dõi rình bắt xe tớ chở hàng quá tải phải không? - tôi nói như hét vào mặt hắn.

- Không phải!

- Vậy có phải cậu làm cho công ty X, đối thủ công ty tớ để nắm bí mật kinh doanh phải không?

- Cũng không phải!

- Ơ, vậy cậu là ai, hãy khai mau đi.

- Tớ là thám tử tư. Tớ được công ty X thuê để tìm hiểu bằng cách nào mà xe quá tải của cậu vượt các trạm cân một cách ngon lành. Trong kinh doanh, càng giảm chi phí vận chuyển càng tăng tính cạnh tranh hàng hóa do giá rẻ hơn, cậu hiểu chứ. Nhưng tiếc là ba tháng qua tớ không moi móc được bí quyết của cậu. Công ty X không đủ kiên nhẫn đã chấm dứt hợp đồng với tớ. Trước khi chia tay cậu, tớ hi vọng được nghe cậu nói ra những gì là sự thật trong thời gian vừa qua.

- Cậu muốn biết à, chỉ đơn giản là xe tớ không chở hàng quá tải. Các thùng container to bè chỉ làm bình phong thôi.

- Cậu làm vậy nhằm mục đích gì?

- Tăng lương. Và tớ đã đạt mục đích. Cậu biết tớ được ký hợp đồng tăng lương với công ty nào không? Đó chính là công ty X. Đơn giản vì họ nghĩ xe tớ chở quá tải mà vẫn ung dung trên đường nên họ ký. Thế thôi!

Tôi tủm tỉm cười, còn miệng hắn méo xệch.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận