Mảng da định mệnh

12/06/2014 12:00 GMT+7

TTCT - Lúc này 9 giờ sáng. Lúc này có mặt trời rực rỡ. Có gió nam quật xơ xác đọt tre và tơi tả lúa đóng hạt. Có không khí khô rốc nhưng không nóng.

1Y9f9Dga.jpg
Minh họa: Hoàng Tường

Lúc này, Khoát đang dự đám cúng mừng “ba năm nhà mới” của Mạnh. Anh từ thành phố phóng xe máy về đây.

Lúc này, anh đang ngồi nghe các cụ làng Thái Khê trò chuyện nơi phòng khách. Các cụ đang bàn đạo lý Trung Dung của Đức Khổng Phu Tử. Nhìn phong cách khẩn trương ráo riết bàn luận của các cụ, anh chẳng thấy hồn cốt của đạo lý Trung Dung nằm chỗ nào cả, có thể nó hãi quá đã phi về trời, hoặc bị gió nam thổi dạt vào trong cực đoan của các cụ. Nhưng, nhận định này chỉ lóe lên trong tích tắc, khi anh tự thấy mình đã phạm một sai lầm có thể nói là khá to.

Ừ, đạo lý Trung Dung của Khổng Phu Tử một khi đã thấm qua các cụ, đạo lý ấy buộc phải trở thành xương thịt các cụ, làm gì còn “gin” của Khổng Phu Tử nữa. Điều này hiển nhiên, bởi lẽ các cụ tri hành nó trong cuộc sống riêng, các cụ đâu phải nhà nghiên cứu khoa học khách quan. Vậy, các cụ có gì sai quấy mà nhận với định, mà chê với bai cơ chứ.

Vậy, anh cần phải có Trung Dung riêng, cũng vẫn khoảng giữa đấy, nhưng thấp hơn về phía dưới một chút, tránh nỗ lực lắng nghe, hãy chuyển đến phòng khách nhà ngang ngồi cùng đám nông dân chật hẹp và cụ thể. Thế là sướng hơn hết. Khoát vội đứng dậy xin phép các cụ ra ngoài có chút việc. Thế là anh đi ngay đến nhà ngang.

Anh Mạnh chủ nhà là người kiên cường lao động. Lao động cật lực. Thế nên, tuy ở quê nhưng nhà cửa khang trang to rộng, đã tiến lên trời được hai tầng lầu, tiện nghi nội thất đầy đủ. Ở quê mà bề thế như vậy là máu mặt hồng hào lắm đấy. Anh có máy cày, máy xay xát, máy làm nước đá và cả một đàn bò gần năm chục con. Anh là người có học, nhưng đã một thời lâm vào nghèo túng cùng cực, đã một thời lún vào tuyệt vọng. Bỗng một hôm, anh gặp điều dạy số 9 của Phật treo nơi vách nhà cụ Phất.

Điều dạy số 9 ghi “Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng”. Câu răn dạy của Phật như một gáo nước đá tạt vào mặt làm anh tỉnh người. Anh đã vùng lên làm việc cật lực. Anh quên ngay quá khứ tê liệt. Anh đã nỗ lực nuôi dạy các con thành đạt. Anh đã được báo tỉnh tuyên dương “Người tốt việc tốt” và “Điển hình nhân tố mới” cấp huyện. Bĩ cực rút lui, thái lai hiện diện. Anh thường nói với những ai khen anh: “Ừ, làm sao tôi lại trở thành tôi ngày hôm nay được nhỉ?

Đó là phép lạ của sự “bị khinh bỉ”! Vết thương của phép lạ ấy đã khoét rỗng tình cảm tôi, nhường chỗ cho ý chí sắt đá tôi tràn vào. Kính chào vết thương”. Khoát là bạn Mạnh từ hồi trung học Trường Nguyễn Huệ. Tình bạn hai người vẫn duy trì tốt đẹp tới nay.

Thoáng thấy Khoát thay đổi vị trí, Mạnh chủ nhà vội xách chiếc ghế nhựa đem lại, đon đả:

- Mời anh Khoát ngồi gần chị Tuyền đây nhé - anh chĩa ngón tay về người nữ trẻ đẹp, làn da trắng mịn, mặc áo vải hoa ngắn tay, đang ngồi chân bắt chéo, phong thái trầm tĩnh và đĩnh đạc. Mạnh nói tiếp - Chị Tuyền này là đồng nghiệp trong lãnh vực sản xuất nước đá thị trấn Hoa Sơn - Xong, anh lại chỉ tay vào Khoát, nói lớn, giọng ẩn chứa trìu mến - Còn đây, giới thiệu cùng tất cả, anh Khoát, một họa sĩ cận lớn, nhưng tranh bán không chạy vì nét vẽ quá chất phác.

Cả bàn cười ồ... Chú Cẩn ngồi đối diện, giọng trượt trong tiếng cười:

- Tranh bán không được, sao không đổi nghề?

Khoát bình tĩnh hỏi lại:

- Nếu lúa bán không được, anh bỏ cày ruộng không?

- Dĩ nhiên không bỏ cày ruộng.

- Cũng như anh, tôi không bỏ vẽ. Trời sinh tôi chỉ thích làm mỗi việc ấy.

Ngay lúc này chị Tuyền chen vào, giọng líu lo trong vắt. Nếu nhắm mắt lại, người ta cứ ngỡ là chim hót vì chị nói liền hơi, không có chỗ dừng:

- Anh có thể vẽ chân dung em không nhỉ? Điều kiện như thế nào? Hả anh?

Nghe véo von thế, Khoát quay sang trái, đầu chưa kịp ngước lên, đột ngột anh giật thót như có luồng điện chích vào người. Anh vừa nhìn thấy một mảng da màu đen mọc vô số lông to sợi chễm chệ nơi bắp tay trắng muốt của chị ta. Đó là một mảng “da heo mọi” chính cống, không phải da người. Mảng da đen hình thuẫn đầy lông lá, vắt ngang từ mắt cá tay đến gần cùi chỏ. Một mảng da lạc loài, cô độc, xấu xí, đã ngang nhiên vô phép chễm chệ vào một cánh tay trắng muốt mỹ miều.

Anh bối rối ngước mắt nhìn chị Tuyền. Thấy vẻ mặt khó coi của Khoát, chị cười tươi tắn, hai mắt nhìn anh một cách vững chãi, mát rượi, ve vuốt và thông cảm như ngọn núi Hòn Bà nhìn đàn bò đang gặm cỏ dưới chân mình. Giọng chim hót lại vang lên một tràng liên tục nữa:

- Sao? Điều kiện như thế nào, hả anh? Một bức chân dung lớn bằng khung cửa sổ nhỏ. Thế nhé? Chân dung nửa người em mặc áo hoa ngắn tay. Dĩ nhiên đủ hai cánh tay phơi ra như em hiện giờ đang có. Nghe anh. Được không, hả anh?

Khoát đột nhiên linh cảm có bước đi định mệnh chắc nịch đang lầm lũi tiến tới anh. Nó tiến thình thịch, chân lún đất, không gì ngăn cản nổi. Khoát rịn mồ hôi trán:

- Xin lỗi, chị lập gia đình chưa?

- Em làm gì có nổi một ông chồng. Em bị ế mà. Còn anh thế nào?

- Anh càng ế hơn.

- Vậy chúng ta rủ nhau hết ế đi nhé? Chứ gì? Hả anh? Sao anh Khoát?

- Việc đó, cho dù đùa, Khoát này cũng phải xét lại.

Cả bàn cười ồ. Khoát cũng cười, Tuyền cũng cười. Tuy miệng nói “Việc đó, cho dù đùa, Khoát này cũng phải xét lại”, nhưng tầng sâu trong tâm hồn, anh vừa nghe có tiếng thì thào rắn rỏi từ cõi vô minh đập lại: “Việc đó không cần xét lại”. Đột ngột, nụ cười anh tắt ngúm khi anh cúi nhìn mảng “da heo mọi” chễm chệ ngự trên cánh tay trắng muốt của chị Tuyền một lần nữa. Mảng da ấy đẩy anh dội ngược. Anh vụt ngẩng đầu lên trần nhà.

Tất cả những biến chuyển tâm lý của anh không qua khỏi mắt chị Tuyền. Chị lại trìu mến nhìn anh. Cánh tay có mảng da súc vật vẫn không nhúc nhích. Chị không rụt cánh tay mình đi chỗ khác. Rõ ràng chị không hổ thẹn vì nó. Chị đã yêu nó. Chị lại bình tĩnh mỉm cười. Giọng chim hót lại vang lên nhảy nhót:

- Thế nào? Anh xét xong chưa? Đã xét xong chưa? Hả anh Khoát?

Mắt vẫn chong dính lên trần nhà, nhưng dưới áp lực bí ẩn của những câu véo von dồn dập, lý trí anh chưa kịp can thiệp, miệng anh đã trả lời tự động như cái máy:

- Được. Được.

Cả bàn một phen cười ồ. Họ cười vì sự luống cuống, sự bị động, sự ngoan ngoãn của anh. Nhưng chỉ trong tích tắc, cái cười của họ không duy trì nổi đã tắt ngúm khi họ chợt nhận ra anh Khoát không cười. Chị Tuyền không cười. Cả hai người đều căng thẳng. Cả hai dường như đang hun hút vào một vực sâu không đáy của riêng mình. Khuôn mặt họ trông ngơ ngác cực kỳ, phảng phất nét chết chóc. Dường như cả hai vừa chạm vào bàn tay âm u lạnh lẽo của định mệnh. Sự việc đã nhanh chóng tiến sang mức nghiêm trọng.

Chuyện đùa bỡn không còn chỗ đứng trong quyết định tốc hành này, cho dù muốn đùa. Sức mạnh của sự chắc chắn và nghiêm túc đã tạc vào mặt hai người. Sức mạnh ấy tràn ra ngoài không khí, ai cũng hít thở được. Mọi người quây quần nơi bàn tròn này đã bị hai khuôn mặt của Tuyền và Khoát ấn chìm trong vùng im lặng. Anh Mạnh chủ nhà trố mắt nhìn cả hai. Rồi dường như thình lình hiểu ra sự việc, Mạnh dõng dạc nói lớn với mọi người, nhưng mục đích là để trấn an sự bối rối của chính mình:

- Kính thưa chư vị. Họ yêu nhanh quá. Đích thị là tiếng sét ái tình. Một tiếng sét tốc độ ánh sáng là nền tảng của tình yêu phi phàm. Loại tình yêu cao sản quý hiếm này hẳn nhiên phải siêu chất lượng. Tôi xin rót rượu chúc mừng. Nhưng trước khi rót rượu, tôi xin hỏi gã Khoát kia có thay đổi quyết định không? Giờ này vẫn còn kịp đấy. Tôi xin hỏi ả Tuyền có thay đổi quyết định không? Giây phút này cũng chưa muộn. Và, tôi chỉ cần cả hai im lặng là... đám cưới. Đám cưới nóng hổi ngay tại chỗ.

Mạnh đã dứt lời, hai phút đã trôi qua, ba phút đã trôi qua, căng thẳng đang trôi qua... Ồ! Không những chị Tuyền im lặng, anh Khoát im lặng, mà tất cả mọi người có mặt ở đấy thảy đều im lặng. Chính anh Mạnh vừa hỏi cũng im lặng nốt. Giây phút nghiêm trọng đã qua, anh Mạnh vỗ tay “bốp” ba cái, nói tiếp giọng hể hả, hồ hởi:

- Thế là xong. Thế là tốt. Nhà mới tôi đã đủ ba năm. Tư cách tôi đã sạch sẽ từ trong chí ngoài. Tôi có thể làm chủ hôn cho đôi Khoát - Tuyền ngay ngày hôm nay. Xin cho tràng pháo tay rầm rộ chúc mừng.

Mọi người đều vỗ tay như pháo. Thật nực cười, cả anh Khoát và chị Tuyền cũng vỗ tay. Họ sướng như trẻ con. Họ đỏ mặt như trẻ con. Họ ngồi sát nhau như trẻ con. Anh Khoát đã dạn dĩ đặt bàn tay mình lên miếng “da heo mọi” nơi cánh tay chị Tuyền. Không biết anh nghe gì trong lòng bàn tay mà khuôn mặt anh rạng rỡ như lãnh giải thưởng. Chị Tuyền cũng nhìn xuống bàn tay anh, chị cũng cười như nắc nẻ. Họ đã biến thành trẻ con. Anh Mạnh hứng chí, vội vào nhà trong mang máy ảnh kỹ thuật số ra chụp lia lịa. Mọi người lại vỗ tay như đám cưới.

Các cụ bàn bên kia nghe náo động, thôi bàn luận về đạo Trung Dung, các cụ đều chong mắt ngó sang, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Khoát quyết định rời chỗ ngồi. Anh muốn yên lặng. Anh giả vờ xin phép đi toalét. Khi ra khỏi đám đông, anh đứng vịn tay vào gốc chuối hè sau. Anh choáng váng như say rượu. Cảm giác mê hồn nơi lòng bàn tay khi đặt vào mảng da súc vật vẫn chưa tan. Đó là một cảm giác lạ lùng khi cọ xát với một chủng loại khác đã nằm trong con người mà anh chưa từng kinh nghiệm.

Một khoái cảm rợn người. Cái mảng da heo đen đủi, lông lá nơi bắp tay chị Tuyền đã hạ gục anh. Đích thị là nó đã hạ gục anh. Sức mạnh bí ẩn của Tuyền nằm ngay nơi ấy. Đột ngột, anh có ý nghĩ kỳ quặc rằng chị Tuyền là một loài heo rừng đã tu lâu năm hóa kiếp thành người. Một không khí Liêu Trai đột ngột vây phủ. Phải chăng chính ý nghĩ này là nền tảng ma lực của tiếng sét tình yêu. Tất cả những bí ẩn đều trú ngụ ở đấy. Ngay nơi mảng da súc vật phi lý dị thường ấy.

Lúc này anh thấy chị Tuyền đi ra tìm mình. Anh ngắm chị, ngắm luôn mảng da heo nơi tay đang đung đưa theo nhịp đi vững chãi của chị. Thình lình trong trí anh chờn vờn một câu hỏi: “Cơ thể chị Tuyền còn miếng da nào như thế nữa không?”. Và, cũng thật đột ngột, anh cười thành tiếng. Chính anh cũng không biết mình cười gì. Tại sao anh lại cười? Có lẽ nơi tầng sâu tâm hồn, anh muốn có thêm vài mảng da như thế, đóng ở vùng bụng và đùi chị Tuyền.

- Anh cười em à?

- Không. Anh cười anh tham lam. Không phải cười chế giễu mà cười vì sung sướng.

- Thế thì... cho em cười với.

Nói xong, Tuyền cười khanh khách, cười như điên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt nắm đấm, rung chuyển cả cơ thể, bước những bước thình thịch xông thẳng vào anh. Đó là phong cách có gốc gác của loài đười ươi nơi rừng già. Khoát trố mắt nhìn, và trong một chớp mắt, nhanh hơn cả cái chớp mắt, câu hỏi “Cơ thể chị Tuyền còn miếng da nào như thế nữa không?” đã được trả lời dứt khoát là “Còn”.

Một cơn khát vọng được làm tình với chị đột ngột dâng lên. Anh muốn xoa những mảng da lạc loài khác nữa trong người chị. Và, trong một cái chớp mắt tiếp theo, chị Tuyền đã ôm chầm vào người anh, chị không cười nữa mà khóc, khóc và khóc. Khoát biết đó là nước mắt của một hạnh phúc bất ngờ. Khoát cũng choàng hai cánh tay ôm cứng chị. Anh cũng rớm nước mắt khi hơi nóng cơ thể chị phả vào người.

Lúc này, mọi người ngồi ở nhà ngang đều túa ra hè sau. Họ muốn chứng kiến cụ thể tình yêu vừa xảy ra giữa anh Khoát và chị Tuyền như thế nào. Thật kỳ lạ, mọi người cứ bình thản nhìn cảnh anh chị ôm nhau. Họ không chê bai, không cười cợt và không ngạc nhiên. Dường như việc này đối với họ là phải như thế. Không thể khác được. Rất bình thường như họ đang xem phim.

Về phần Khoát và Tuyền, cả hai cũng không mắc cỡ, không thấy có gì sai trái, càng có đông người làm chứng càng tốt. Và, y hệt như bên Tây, họ hôn nhau mùi mẫn, say đắm dưới mắt mọi người, trong thanh thiên bạch nhật một cách công khai.

Mạnh hồ hởi bấm máy ảnh chụp hai người liên tục đủ mọi góc cạnh... Hừ, ai làm gì thì làm, Tuyền và Khoát đã ra khỏi thế giới này rồi.

Mạnh và mọi người quay vào nhà, bỏ mặc họ muốn làm gì thì làm.

Mười lăm phút sau, anh Khoát cùng chị Tuyền sóng đôi đi vào nhà. Chưa kịp ngồi vào ghế, anh Mạnh chủ nhà tiến đến bắt tay Khoát và Tuyền, coi như hai người vừa về do anh sai đi công tác. Anh nhẹ nhàng lệnh tiếp:

- Ông bà hãy chở nhau về thành phố, lựa một cái hotel mà chui vào. Đám cưới tổ chức sau. Nhanh lên. Không để nguội.

Khoát trìu mến nhìn Tuyền:

- Ý bà thế nào?

- Ông nên nghe lời ông Mạnh.

- Ừ, tôi nghe lời bà.

Mọi người nơi nhà ngang lại cười ồ...Đột ngột, họ chào mọi người và đi thật. Mọi người thôi cười. Mọi người lại bình thản. Mọi người lại im lặng. Hai chiếc xe máy của Tuyền và Khoát đã vút ra ngõ, bỏ lại những vệt khói bị gió nam quật nát cuốn đi.

Các cụ nơi phòng khách không biết việc này, vẫn tiếp tục bàn về đạo lý Trung Dung.

Lúc họ đi là 10 giờ sáng. Nhang cúng mừng “nhà mới ba năm” của anh Mạnh sắp tàn. Còn Khoát và Tuyền khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới thành phố.

Truyện ngắn của NGÔ PHAN LƯU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận