Phóng to |
| Bà Merle Ratner hiện là đồng chủ tịch Diễn đàn Brecht tại Trường Marx (New York). Bà có một bề dày nghiên cứu về luật, chính trị và các hệ tư tưởng |
Năm 1969, 13 tuổi, lần đầu tiên tôi tham gia phong trào phản đối chiến tranh do Mỹ tiến hành tại VN. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng nhiều cựu chiến binh Mỹ phản chiến, những người trở về từ cuộc chiến tranh VN.
Họ kể cho tôi và bạn bè, với dân chúng Mỹ về những tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra ở đó. Khi cuộc chiến kết thúc, tôi cùng nhiều người khác sớm nhận thức việc cần thiết phải yêu cầu Chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân VN.
Tôi quan tâm đặc biệt tới VN bởi ngay với tư cách một công dân Mỹ, tôi thấy mình phải có bổn phận nào đó với người VN bởi đất nước tôi chưa hề thực hiện trách nhiệm của mình.
Trong những ngày tháng tuổi trẻ hoạt động trong phong trào đoàn kết vì VN, tôi đã gặp một thanh niên VN đầy nhiệt huyết. Ngô Thanh Nhàn tới Mỹ học vào cuối những năm 1960 và hoạt động tích cực trong phong trào phản đối chiến tranh Mỹ tiến hành tại VN.
Anh là một trong những lãnh đạo của Hội Những người VN yêu nước và làm việc chặt chẽ với anh Nguyễn Thái Bình, người mà độc giả VN chắc hẳn rất quen thuộc. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày tháng hoạt động sôi nổi đó rồi cưới nhau. Đến nay, hai chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau trong các phong trào cánh tả và cộng sản.
|
“Chiến dịch Cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam VN” nhằm hướng tới: - Giáo dục cộng đồng Mỹ về ảnh hưởng chất độc da cam đối với người dân VN. - Gây quỹ phục vụ nghiên cứu và chữa trị cho những nạn nhân chất độc da cam ở VN. - Thúc giục chính quyền Mỹ định ra các khoản quỹ tầm cỡ chi trả cho các nghiên cứu về ảnh hưởng của chất độc da cam cũng như chữa trị cho các nạn nhân. - Gây dựng mối liên hệ và tăng cường tình đoàn kết giữa những người bị ảnh hưởng chất độc hóa học trực tiếp và gián tiếp. (Trích đề nghị về Chiến dịch Cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam VN thông qua tại đại hội của Tổ chức Các cựu chiến binh vì hòa bình tại Boston, Mỹ, ngày 24-7) |
Mỗi lần tới VN, tôi đều thấy ấm áp vì tình người và sự gắn kết giữa mọi người nơi đây. Tôi cảm nhận ở VN, mọi người quan tâm tới việc mình sống như thế nào và có thể giúp đỡ người khác ra sao quan trọng hơn là mình có bao nhiêu tiền.
Ở Mỹ, phần đông chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ, chẳng đoái hoài đến việc có hàng triệu người không nhà, hàng triệu người phải làm hai ba công việc một lúc để sinh nhai. Nước Mỹ là nước phát triển duy nhất không có hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn quốc.
VN cần phát triển một hình mẫu năng động, sáng tạo của chủ nghĩa xã hội. Mở cửa đất nước, phát triển kinh tế thị trường nhưng phải tránh những mối nguy của quan hệ thị trường: tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo, không chăm lo dịch vụ xã hội. Nếu VN duy trì những cam kết nhằm xây dựng một xã hội bình đẳng, cống hiến và được vận hành vì số đông (công nhân và nông dân) thì mới không uổng phí các cuộc cách mạng trường kỳ của các bạn.
Từ nhiều năm qua, nhiều người VN đã nói cho chúng tôi biết về hậu quả chất độc da cam tại VN và nhắc tới trách nhiệm của Chính phủ Mỹ phải bồi thường các nạn nhân. Khi tiếp xúc với các đoàn của Hội Cựu chiến binh VN sang Mỹ, họ cho chúng tôi xem những tấm ảnh ghi lại những cảnh đời bất hạnh của các nạn nhân chất độc da cam.
Chúng tôi ai ai cũng đều bàng hoàng, đau xót. Trong chuyến thăm VN lần đầu tiên của mình, tôi đã tới gặp Việt - Đức, hai anh em song sinh dính liền bởi ảnh hưởng của chất độc da cam. Và suốt từ đó đến nay, tôi luôn để tâm theo dõi bước đường của hai em.
Tôi quen biết một vài cựu chiến binh Mỹ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, trong đó có cả anh bạn tốt bụng Leo Cawley của tôi. Rất buồn là anh ấy đã chết bởi căn bệnh ung thư liên quan tới chất da cam. Dioxin tất nhiên là một đề tài đầy tranh cãi giữa những cựu chiến binh Mỹ. Một vài cựu chiến binh đã có những vụ kiện gây chú ý. Thế nhưng cho tới nay, ảnh hưởng của chất độc da cam tới người VN không hề được đề cập thường xuyên.
Vậy nên tôi và các bạn đã quyết định phát động một chiến dịch để thức tỉnh nhân dân Mỹ về vấn đề này, lấy tên là “Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam VN”. Đề nghị về chiến dịch đã được thông qua tại đại hội của Tổ chức Các cựu chiến binh vì hòa bình tại Boston, Mỹ ngày 24-7.
Các nhóm cựu chiến binh, một số nhóm người Việt ở nước ngoài và các nhà hoạt động vì hòa bình và lương tri sẽ chung tay dẫn dắt chiến dịch này. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng đây không phải là ý nguyện của một nhóm riêng lẻ mà là của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Mỹ.
|
Tony Văn Nguyễn, một trong các thành viên của VietUnity - tổ chức người Việt trẻ tuổi thành lập ở Mỹ đầu năm 2004, cho biết nhóm sẽ tiến hành các hoạt động thúc đẩy nhận thức về vấn đề chất độc da cam tại Mỹ. Tony cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc họp hẹp của nhóm đầu tháng chín. Trước mắt, các hoạt động về vấn đề chất độc da cam sẽ được thúc đẩy ở cấp địa phương. Nhóm sẽ tổ chứccác hội thảo về ảnh hưởng của chất độc da cam ở VN tại Oakland và xung quanh vùng vịnh San Francisco trong vòng một tháng nữa. |
Tôi hoàn toàn ủng hộ vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ của các công dân VN. Tuy rất khó đoán tòa án sẽ xử lý vụ việc như thế nào nhưng bản thân tôi tin rằng các nạn nhân VN có cơ hội được các công ty sản xuất chất da cam bồi thường.
Lẽ phải thuộc về các bạn.
Nỗi đau da cam cũng không có biên giới. Ở Mỹ, như nhiều cựu chiến binh khác, James Rhodes đang bị hành hạ bởi những di chứng của chất diệt cỏ từ những ngày tham chiến ở VN. Câu chuyện ông kể lại với Tuổi Trẻ lạ lùng như là không có thật…
Nhưng có thật, khi 14 năm ông không mệt mỏi đi kiện Chính phủ Mỹ của mình. Cũng có thật, khi một cựu binh Mỹ trở lại VN để được chữa bệnh và tìm chứng cớ cho một mối liên hệ...
-------------------
* Kỳ tới: Cơn ác mộng của James Rhodes

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận