Làm “trực thăng” vì bị ám ảnh

09/11/2014 19:38 GMT+7

TTCT - 1. Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần đợt này mở diễn đàn “Cha mẹ trực thăng” - vốn là vấn đề được bàn luận khá nhiều trong cuộc sống từ trên truyền thông đại chúng đến quán cóc vỉa hè.

Minh họa: Sa Lem
Minh họa: Sa Lem

Ngày bé tôi là “con mồi” của không chỉ “cha mẹ trực thăng”, mà cả “gia đình trực thăng” săn đón. 

Người lớn trong nhà bảo do tôi út ít được nuông chiều mà lại có vẻ khó bảo nên phải được giám sát chặt chẽ. Tôi hiểu cảm giác bức bối của người bị quản thúc dù lặng lẽ và tế nhị.

Tôi không dám bộc lộ tâm tư bất cứ nơi nào, từ ghi nhật ký đến lưu bút, từ lưu vào máy vi tính đến tin nhắn điện thoại (ngày đó Internet rất xa xỉ và hạn chế), thậm chí tâm sự bạn bè đều được kiểm soát ngầm nên mọi manh nha “quật khởi” của tôi đều sớm bị dập tắt.

Cho đến lúc bố mẹ già, anh chị có cuộc sống riêng, gia đình không thể làm “trực thăng” nữa thì tôi đủ thấm mệt, hết thèm nổi loạn. Song càng lớn, dù chưa trở thành bậc sinh thành tôi càng cảm thông nỗi lo lắng đến độ tự nguyện biến thành “trực thăng” của nhiều cha mẹ mà đôi khi do bị ám ảnh quá mức. 

Nhắc nhở con rằng chấn thương cơ thể khi chơi thể thao hay chấn thương tâm hồn khi gặp chuyện buồn bã là một phần của cuộc sống dù không ai muốn

2. Ngay trong đại gia đình bên nội chúng tôi tồn tại nhiều trường phái nuôi dạy con cái, từ để “sàng lọc tự nhiên” đến định hướng một cách dân chủ, từ giám sát từ xa đến quản lý thật gần đều có thành có bại. Mặc kệ khuyên răn của người thân, riêng chú út cương quyết “trực chiến” cùng con trên từng cây số dù chúng rất khó chịu.

Chú thấu hiểu cảm giác của con nhưng không thể vượt qua nỗi sợ hãi bắt nguồn từ việc có thời gian chú công tác ở trại cai nghiện. Chú bảo mấy năm ròng nơi đấy chú chứng kiến bao chuyện đau lòng, từ đứa con ngoan ngoãn ham vui chút xíu mà trượt ngã cả cuộc đời, từ thanh niên tốt nghiệp đại học lỡ đua đòi vài lần là vào ra trại suốt.

Chú tổng kết lại: do cha mẹ không kề cận bên con, có khi vì hoàn cảnh mà cũng có khi do sự lựa chọn cách “nuôi thả” của người lớn mà ra nông nỗi này.

Nhiều vị phụ huynh lên thăm con khóc lóc, tâm sự lơ là chút là nàng tiên nâu cướp mất con ngay, nhiều thanh niên khi tỉnh táo thút thít ân hận giá mình ngoan hơn và giá cha mẹ nghiêm khắc hơn, quản mình chặt hơn thì đã chẳng “đi mây về khói” mãi mãi.

Chả mấy ai cai nghiện thành công thật sự, mà dẫu đoạn tuyệt được với ma túy thì đã lãng phí nửa cuộc đời phù du! 

3. Ở phương Tây có thể khác, dĩ nhiên tại xứ ta nhiều người dẫu được “nuôi thả” vẫn sống tốt, thậm chí rất thành đạt, song chú không muốn bất cứ xác suất rủi ro nào rơi vào con mình cả nên nhất định không chịu “thí nghiệm”. Chú sợ lắm, quyết tâm hộ tống con cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Từ khi hai con trai chú vào cấp II - lứa tuổi trở chứng, chú cũng chuyển việc ra giám sát thi công và làm thầu mấy công trình nho nhỏ để chủ động đưa đón con. Lúc xây dựng lên cao trào, chú vẫn từ tốn nhận vài công trình be bé gần nhà để toàn tâm chăm chút con cái là chính.

Kinh tế trong nhà đã có thím gánh vác với thu nhập của giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Vốn là người mạnh mẽ song được chú đả thông tư tưởng, thím út rất hài lòng việc cha con tự quản cho lành.

Quả thật hai con trai chú ngoan hiền, nhỏ không nghịch ngợm, lớn không quậy phá, chỉ biết học chính khóa, học ngoại khóa, thậm chí liên hoan, sinh nhật cũng được chú đưa đón nốt.

Hiện con trai lớn chú vừa tốt nghiệp đại học, chú đã chạy xong việc nhàn thân cho con và bắt đầu để con tự đi làm. Ngỡ rảnh rang tí xíu thì chú lại chuyển sang lo toan con khờ khạo dễ bị bắt nạt, gài bẫy. Mỗi ngày chú đều hỏi han cặn kẽ công việc cơ quan của con rồi lại trăn trở, mơ hồ...

Khác biệt thế hệ và không trong guồng máy, chú không thể tiếp tục đồng hành cùng con. Tưởng rút kinh nghiệm đứa anh thì chú sẽ khác, song đối với thằng em mới vào năm nhất đại học chú vẫn quay vòng còng lưng đón đưa, chỉ biết bồi bổ tinh thần cho con mạnh mẽ hơn chứ quyết không sơ sẩy một giây.

Chú thấm thía thiệt thòi con khù khờ nhưng vẫn an toàn hơn chuyện con thành giang hồ tứ chiến. Kinh hãi lắm hình ảnh dật dờ nghiện ngập hoặc xăm mình hung hãn. Chú thường thở dài: trực chiến mỏi mệt mà chẳng biết làm sao hơn?

Chuyện nhà chú lớp vỏ bình yên bọc những gợn sóng ngầm thường làm tôi bần thần, thật sự tôi cũng bí lối nếu rơi vào trường hợp như chú, mà ngay cả bản thân mình nuôi dạy con cái sau này thế nào vẫn chưa dám nghĩ tới!

Không trực thì...“đau tim”!

Vợ chồng tôi không hề muốn làm “trực thăng” cho đến một ngày nọ...

Cháu xin đi đánh banh nhưng cách ăn mặc làm chồng tôi nghi ngờ. Đợi con đi rồi, ba nó len lén đến sân vận động, nơi cháu thường chơi bóng rổ, và y như rằng không thấy con trên sân bóng. Lượn quanh mấy điểm Internet, chồng tôi phát hiện chiếc xe đạp của con. Chồng tôi rụng rời, con tim tôi nhói lên đau xót.

Điệu “tội đồ” về, trừng phạt. Từ đó, chúng tôi thay nhau bí mật “trực chiến”.

Cho đến nay sau nhiều lần “đột kích” như thế (dĩ nhiên cũng là bí mật), chúng tôi mới tạm yên tâm. Nên nếu các bạn hỏi vì sao phải làm “trực thăng”, tôi chỉ có thể bảo: để khỏi phải đau tim!

VĨNH HÀ (Tân Bình)

______________________

Cứ "trực" đi đã...

Tôi là một phụ huynh, không dám nhận là bậc cha mẹ lý tưởng mà là kiểu ba má phổ thông, tức không “trực” tụi nhỏ suốt ngày là không cam lòng, thậm chí nếu trời thương cho sức khỏe dồi dào, có camera cài lén, có rệp gián điệp hỗ trợ thì tôi xài tất!

Trực vì... chính mình?

Trừ các ông bố bà mẹ quá đơn giản hay vô trách nhiệm, chứ phần lớn đấng sinh thành không dám lơ là chức năng giám sát con, một phần vì bổn phận, phần vì tâm lý bảo bọc con hoặc lo lắng thái quá, phần vì sợ bị người ngoài... đánh giá (cha mẹ gì mà vô tâm), phần vì muốn con thuận theo sự sắp đặt của mình...

Thẳng thắn mà nói, tôi thấy mình “trực” vì chính mình hơn vì con cái.

Ở chỗ làm việc tôi có hai cô đồng nghiệp trẻ, một cô được phụ huynh gửi gắm, giám sát sít sao, tuy hơi ngộp thở nhưng cô hãnh diện ngầm mỗi khi được bạn bè khen có cha mẹ chu đáo, tính cách cô vui vẻ, năng động, chan hòa với bạn bè, khá vô tư; một cô tự nhận “em lớn lên như cây cỏ, cha mẹ không hỗ trợ nhiều”, tự lập, quyết đoán, chuyên môn nổi bật, gây ấn tượng tốt và “em được thương cũng nhiều như... bị ghen ghét vậy”.

Làm việc với cô thứ nhất an toàn hơn, làm việc với cô thứ hai phấn khích hơn, và sự tương tác giữa họ bổ sung cho nhau rất tốt. Cả hai chưa phải là kết quả tiêu biểu cho lối giáo dục “trực” hay “không trực”, nhưng tôi thấy chỉ số hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống ở cô thứ nhất có vẻ cao hơn cô thứ hai. Tại sao vậy?

Hiệu quả ở phương pháp

Tôi có con đang học cấp II, không hiểu hiện tượng cha mẹ đưa đón con đi học sẽ làm con xấu hổ ở đâu ra chứ cháu rất thích được đi học kiểu đó, cháu còn kể có đứa bạn than thở cha mẹ nó chẳng ai chịu khó xem sổ báo bài, không quan tâm nó học nhóm ở đâu, với ai, nó ghen tị vì con tôi được mẹ dắt đi mua áo quần, giày dép.

Nói thêm là không phải lúc nào tôi và con cũng thống nhất ý kiến vì “gu” thẩm mỹ khác nhau nhưng con vẫn thích có mẹ tư vấn và đi cùng.

Theo tôi, cha mẹ nên “trực” con mọi lúc mọi nơi, đó là quan điểm cần quán triệt trước tiên, bay vòng vòng hay bổ nhào khi cần can thiệp vẫn là nguyên tắc hàng đầu, nhất là khi con còn bé, điều này sẽ giúp chúng hiểu được vai trò của cha mẹ với tư cách là người sinh thành, nuôi dưỡng, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chúng.

Chưa kể con còn cảm thấy ấm áp, yêu thương, hạnh phúc và tự hào nữa.

Còn “trực” thế nào cho hiệu quả thì nằm ở phương pháp, tức cách thức mà cha mẹ có thể học hỏi áp dụng, gia giảm tùy trường hợp, thay đổi để thích nghi, vận dụng sáng tạo từng tình huống sao cho “trực” để con còn “thăng” hoa, thăng tiến chứ không thụ động, nhút nhát. 

Tôi có người bạn “trực” con rất rát nhưng cháu vẫn “thăng”, sau đây là cẩm nang của anh: 

- Một khi đã “trực” thì phải liên tục, kiên nhẫn, luôn lấy yêu thương làm đầu, cố gắng đừng nổi điên và “trực” ngay từ khi con còn nhỏ vì độ khó sẽ tăng dần khi con lớn lên, nếu không thực hành ngay từ đầu hay “trực” đứt khúc là mình và con cũng... đứt luôn.

- Phải để con tự chịu trách nhiệm những việc cháu gây ra, không nên “đau tức” giùm con, hùa vào phản ứng tiêu cực của con, thay vào đó hãy phân tích để con hiểu vì càng lớn chắc chắn con càng gặp nhiều “ca” khó hơn nữa.

- Cảnh báo con rằng sẽ có lúc cha mẹ không thể “trực” mọi lúc mọi nơi, vì vậy cha mẹ sẽ giúp con sẵn sàng để có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Nhắc nhở con rằng chấn thương cơ thể khi chơi thể thao hay chấn thương tâm hồn khi gặp chuyện buồn bã là một phần của cuộc sống dù không ai muốn.

- Cuối cùng, phải nói với con rằng: Cha mẹ có thể sống vì con, sống cho con nhưng không sống giùm con được, vì thế con hãy tự tạo nên cuộc sống của chính mình.

VĂN CƠ

NGUYỄN HẠNH PHÚC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận