22/03/2010 02:02 GMT+7

Kiểm toán lối sống quan chức

HẠNH NGUYÊN (Theo New York Times)
HẠNH NGUYÊN (Theo New York Times)

TT - Jacob Zuma, tổng thống Nam Phi, có 20 đứa con, ba bà vợ và một người tình. Người dân nước này đang ngày càng thắc mắc: ông đang nuôi gia đình lớn mỗi người một nơi này như thế nào?

hajhnmhM.jpgPhóng to

Ba tờ báo vừa hé lộ “phần nổi” tài sản của Julius Malema, 29 tuổi, thủ lĩnh Đoàn thanh niên của ANC - Ảnh: Reuters

Không chỉ là chuyện riêng một tổng thống mà nguồn thu nhập của mọi thành viên trong Chính phủ Nam Phi giờ trở thành tiêu điểm chú ý của người dân với nhiều nghi ngờ. Zwelinzima Vavi, lãnh đạo Đảng Lao động và là đồng minh lâu năm của ông Zuma, cũng phải lên tiếng yêu cầu “kiểm toán lối sống” của tất cả quan chức cao cấp để biết họ kiếm được bao nhiêu tiền trong thực tế.

Làm sao nuôi “đoàn tàu há mồm”?

Yêu cầu kiểm toán lối sống này bao gồm cả Tổng thống Zuma dù ông đã cực lực phản đối khi cho rằng việc này quá đáng và không cần thiết, vì theo luật, các quan chức chính phủ đã buộc phải công khai những lợi ích từ kinh doanh, quà tặng và tài sản rồi.

Theo luật quy định, lẽ ra ông Zuma đã phải công khai tài chính của mình trong vòng 60 ngày kể từ khi nắm giữ vị trí đứng đầu quốc gia. Nhưng nay 10 tháng đã trôi qua kể từ khi nhậm chức, ông vẫn chưa thực hiện. Tuần trước, tức một tuần sau khi báo chí lên tiếng về việc tổng thống không làm theo luật cũng như một số liên minh chính trị công khai bày tỏ sự bất đồng, ông Zuma đành thông báo về tình hình tài chính của mình, nhưng chi tiết vẫn chưa được công khai.

Câu hỏi “Làm thế nào ông Zuma có thể nuôi được “đoàn tàu há mồm” của mình?” xem ra đã phần nào có câu trả lời khi Collins Chabane, một bộ trưởng trong nội các của ông, hé lộ. Ông Collines cho biết chính phủ đã phải cung cấp hơn 2 triệu USD/năm gọi là khoản “hỗ trợ vợ” để các bà thực hiện nhiệm vụ của mình theo tư cách đệ nhất phu nhân như chi trả cho thư ký, vé máy bay, điện thoại di động, máy tính. Thế nhưng, ngoài thông tin này công luận vẫn chưa biết mảy may chi tiết nào về việc chính phủ hỗ trợ các con của tổng thống ra sao.

Trước đây, việc chi trả các hóa đơn của ông Zuma đã là một dấu hỏi to đùng. Năm 2005, Schabir Shaik, một bạn thân và là cố vấn tài chính của ông Zuma, đã bị buộc tội hối lộ ông Zuma để có được các hợp đồng làm ăn. Schabir Shaik đã phải mở hầu bao để thanh toán các khoản chi lớn bé như đi nghỉ mát, hóa đơn y tế, thậm chí cả tiền hằng tháng cho con của Zuma. Đúng là chẳng có oan ức gì khi thẩm phán cho rằng “cặp đôi” này “là hai kẻ cộng sinh có chung lợi ích”.

Ông Zuma sau đó bị cáo buộc vi phạm 16 tội danh như lừa đảo, tham nhũng và làm tiền... Ông tránh không ra tòa khi các công tố viên từ bỏ vụ án chỉ vài tuần trước khi ông nhậm chức tổng thống. Còn ông Schabir Shaik bị 15 năm tù, nhưng chỉ phải ngồi sau song sắt 28 tháng vì lý do sức khỏe và được thả vào tháng 3-2009.

Tiền đâu diện hàng hiệu?

Ngoài chuyện của ông Zuma, một nguyên nhân khác khiến người dân đòi phải kiểm toán lối sống của lãnh đạo là một thành viên hay tuyên bố và hay được trích dẫn nhất của đảng cầm quyền là Đại hội dân tộc Phi (ANC). Đó là Julius Malema, thủ lĩnh Đoàn thanh niên của ANC. Nhân vật này hầu như không được biết đến hai năm trước đây. Nhưng nay thì chàng trai trẻ 29 tuổi này lại là một gương mặt nổi bật. Từ rất lâu người ta tự hỏi làm sao anh chàng vốn xuất thân nghèo đói lại kiếm đủ tiền để sở hữu một ngôi nhà hoành tráng ở ngoại ô thủ đô Johannesburg.

Malema mời khách loại rượu Johnnie Walker đỏ và champagne Moët & Chandon trong các bữa tiệc tùng. Anh chàng mặc bộ vest hàng hiệu Gucci và đeo đồng hồ Breitling, thậm chí cứ phây phây diện quần jeans hàng hiệu đi lại trong một cộng đồng mà phần đông là những người nghèo khổ.

Tháng trước, ba tờ báo lớn đã làm một cú ngoạn mục khi hé lộ tài sản của Malema. Theo ba tờ báo này, anh ta đã kiếm được bộn tiền thông qua việc lèo lái để chuyển các hợp đồng của chính phủ cho những đối tác kinh doanh mà anh ta có cổ phần.

Tờ The City Press tiết lộ: một công ty có tên là Các dự án kỹ thuật SGL (SGL Engineering Projects) mà Malema là giám đốc, đã có được một hợp đồng trị giá 20 triệu USD với các cơ quan chính quyền tại quê nhà của Malema. Thu nhập của công ty này đã tăng gấp nhiều lần trong hai năm qua, ngay cả khi công ty này xem chừng chẳng hoạt động gì. Vụ việc bị phát hiện có thể là do rò rỉ thông tin từ những kẻ ghen ăn kiểu như “trâu buộc ghét trâu ăn” hay từ những đối thủ muốn tìm cách triệt tiêu lẫn nhau do phân chia lợi nhuận không đều giữa liên minh vây cánh?

Chưa rõ, nhưng dù sao Malema đã không thể làm lơ trước áp lực của công luận, và thông qua luật sư của mình anh ta đã phải lên tiếng nhưng khăng khăng nói không hề biết mình vẫn còn nắm giữ chức vụ ở SGL, bởi vì năm 2008 anh ta đã bỏ tất cả chức danh giám đốc của các công ty. Và Tổng thống Zuma, như xưa nay vẫn thế, lại lên tiếng bênh vực Malema.

Đó là kết luận được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong báo cáo mang tên “Những chỉ báo phát triển của châu Phi năm 2010”. Báo cáo định nghĩa: “Tham nhũng ẩn mặt, mặc dù không có quy mô thể hiện bằng tiền lớn như quy mô của những hình thức tham nhũng khác, song hậu quả của nó lại tác hại không kém đối với người nghèo vốn dễ bị tổn thương và phải lệ thuộc vào những dịch vụ công để thỏa mãn nhu cầu tối thiểu nhất của mình”. Shanta Devarajan, kinh tế trưởng của WB phụ trách khu vực châu Phi, cũng nhận xét: “Tham nhũng ẩn mặt không gây xìcăngđan ồn ào trên trang nhất các tờ báo như những vụ tham nhũng hối lộ, nhưng hậu quả của nó lại cũng gây xói mòn tương tự cho xã hội”.

Báo cáo đã tập hợp các số liệu cùng các nghiên cứu về nạn tham nhũng ẩn mặt trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và nông nghiệp. Một nghiên cứu năm 2004 đã cho thấy 20% giáo viên các trường tiểu học vùng nông thôn miền tây Kenya đã vắng mặt trong giờ lên lớp. Còn ở Uganda, hai cuộc khảo sát cũng cho biết tỉ lệ này là 27% năm 2002 và 20% năm 2007.

Báo cáo cũng dẫn chứng: do quản lý yếu kém, 43% lượng phân bón được bán ở châu Phi trong những năm 1990 đều không đủ dưỡng chất theo tiêu chuẩn, và điều này đã ảnh hưởng đến năng suất cây trồng”. Tương tự, trong những năm 1990, hơn 50% các loại thuốc trị bệnh được bán trong các nhà thuốc ở Nigeria đều là hàng giả.

HẠNH NGUYÊN (Theo New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất