Khoai sắn thật thà

25/07/2018 09:31 GMT+7

TTCT - ​Vừa tuổi lớn thì hết chiến tranh nhưng đất nước nghèo mạt, gớm sao mà khốn khổ cho cái bụng.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Có thêm củ khoai củ sắn chợ chiều, sắn thì bóc vỏ bỏ nồi, đun sôi dăm phút chắt nước vần trên bếp dầu vặn nhỏ lửa đến nứt nở ra là vừa miệng, khoai thì đừng đổ nước vứt cái kim băng dưới đáy nồi luộc khô cho tươm mật. Lại được khi có điện, mùa này ngồi giữa cơn gió nồm nam thốc vào phòng mà bẻ sắn cắn khoai đúng là ân huệ, thành nỗi nhớ ám mãi không quên.

Không quên nên thèm gì thì thèm, tuyệt nhiên không thèm khoai sắn.

Thế mà thằng bé hôm nọ lại nhắc mẹ mua khoai lila. Khoai lila? Khoai màu tím? Con ăn ở đâu? Ở nhà anh Chuột. Khi nào mẹ mua?

Ừ mua, nhưng khoai lila là khoai quỷ gì mới được chứ?

Bây giờ thì biết rồi. Không phải là khoai tây màu tím. Khoai lila của thằng con là khoai lang, bán đầy ở cửa hàng Ấn, Thổ, siêu thị thổ dân cũng đầy.

Đến là lắm loại, to có nhỏ có. Lại còn đa sắc màu. Thể theo nguyện vọng của cu con, mẹ bèn mua khoai tím lila, khoai trắng, khoai vàng, cả nhà thử hết lượt. Chán phè. Luộc rồi nướng bẻ ra củ khoai bột õng mà không hẳn bở, lại nhạt. Còn mỗi cách duy nhất là thái chỉ trộn bột mà làm bánh tôm bánh chuối, thì lại ngán nỗi khoai sắn cục mịch hợp hôn với toàn những mỡ màng.

Sắn cũng nhiều loại, có loại còn chưa được thấy bao giờ ngày chưa ra đi. Thon thon dài ngoằng bằng non nửa cây mía đã phạt lá chặt gốc. Có loại to y như bắp chân chị nông dân năm tấn thuở nào.

Thế chẳng bằng thèm ư, thì ra siêu thị châu Á nhặt trong tủ đông một gói sắn hay khoai lang đã luộc rồi về hấp lại. Sắn từng khúc trắng ngà, có loại bở có loại dẻo. Khoai từng củ một bé như con chuột nhắt, ngọt lừ, bở tơi. Ăn trong tiếng gió lao rao trên vòm cây ngoài phố dội vào cùng tiếng chim lích tích, tự dưng thấy lòng dạ cũng đâm nỗi niềm. Nhớ.

Đầu tiên là nhớ cái chị nhà quê ngồi nhờ ở góc thềm cửa hàng bách hóa đầu ngõ, đồ lề bán buôn chỉ độc có cái thúng cắp hông, ngả ra lật chiếc mẹt úp trên là thành quầy hàng nhỏ nhỏ. Quà quê mà lại thành cảnh vẻ với người phố vì khoai sắn bán theo lạng, đo lường bằng cái cân lủng lẳng dây xích buộc quả cân con con - thứ khi còn bé đã khiến mình ước ao một tương lai khởi nghiệp huy hoàng, đầy quyền lực.

Chị hàng khoai không ngồi cả ngày ở đó, in ít khách là chị cắp thúng đi, và khoai của chị ngon, nhưng không đặc biệt bằng khoai của một bà một trăm phần trăm dân phố hay ngồi nhờ trước cửa nhà bên này ngõ. Bà bán ở đó nhiều năm lắm, quang gánh tuềnh toàng, áo lụa quần lụa thảnh thơi, và đặt mông trên cái ghế con con chứ không ngồi xổm. Trong thúng của bà là khoai sắn luộc rồi ủ ấm, đặc biệt có khoai sọ với sắn tàu mà chị hàng kia không có.

Chẳng nhớ gì nhiều, ngoài cảm giác hàm răng trẻ con ngoạm khúc sắn tàu dẻo dẻo khác sắn ta bở bở. Là cái thứ không có ở nhà quê, nơi tuổi nhỏ thế hệ mình vừa chia tay để về lại phố khi chiến tranh đánh phá kết thúc, nơi gì thiếu không biết chứ sắn khoai đầy, hết mùa rồi vào nhà nào chẳng thấy mấy gậm giường khoai, dăm bồ sắn thái lát phơi khô, tha hồ ăn chực.

Tháng ba tháng tư dân phố nhớ ngọn rau khoai lang luộc chấm nước mắm tỏi, hay chần qua xào lại, dân ruộng đồng ưa bát canh rau khoai (ngon nhất là khoai giống cũ lá tròn như lá rau diếp cá) nấu suông với tương ngô. Mâm cơm nhà quê độc có món canh để nguội, ngơi tay ai về trước ăn trước, ai về sau ăn sau, đả cùng cơm độn, nếu mà là độn ngô xay thì cứ gọi là.

Mùa hè dân phố nấu canh khoai sọ với sườn, hay làm nồi canh cua khoai sọ rau muống rau rút, chỉ cần dăm ba củ làm vì dân quê thì từ sáng mẹ dặn con non trưa cho khoai sọ hay khoai môn vào cái bao tải mà đạp cho trầy vỏ ra rồi đem cạo, rồi thì ghế vào nồi cơm, hay đơn giản hơn sáng ra luộc sẵn cả nồi năm nồi bảy dằn bụng trước khi vác cày vác cuốc ra đồng.

Và thức ăn mùa này phải hôm cả nhà bận bịu thì nhiều khi chả có gì ngoài đĩa cua để nguyên yếm mà đem muối, ăn kèm với nõn khoai cũng muối. Chán thì nõn khoai tươi nõn khoai muối đem xào kiểu chạy qua hàng mỡ. Cơm thổi rồi dỡ ra giá cho bốc bớt hơi nóng, ăn với mấy món này thì... Hà Nội giờ đã có những thức đặc sản này chưa nhỉ?

Ơ nhưng mà sao từ chuyện phục vụ thằng con mình lại quay ra tự dìm hàng kể chuyện ăn chực nhỉ? Những sắn những khoai, những buồn những nhớ. Phải đâu chỉ sắn chỉ khoai.

Và mình nữa, phải đâu vẫn là đứa trẻ, đứa con gái tuổi lớn, trong một thời tuổi xanh đôi khi thất lạc ngay từ khi chưa bắt đầu.■

LÊ MINH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận