28/08/2010 08:08 GMT+7

Khi thành phố ngủ

PHẠM THANH THÚY (K12 ĐH Văn hóa Hà Nội)
PHẠM THANH THÚY (K12 ĐH Văn hóa Hà Nội)

AT - Khi tỉnh dậy, Thuận cảm thấy như mình đã ngủ một giấc dài. Con đường thênh thang vắng hoe.

vrJk6mSW.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Những dãy nhà im lìm, hàng điệp bên đường cũng im lìm ngủ, chỉ những ngọn đèn đường thao thức sáng và những con thiêu thân bận rộn tự thiêu mình. Thuận nhỏm người dậy, cả người anh đau như vừa bị ai đó đánh tơi bời. Mình đang ở đâu thế này? Thuận tự vấn rồi nhìn quanh: Mình đang nằm bên vệ đường. Chiếc xe máy cũng nằm như ngủ bên cạnh. Mang máng nhớ lại, hình như trước đó, khi đang phóng xe vun vút, anh đã đâm phải một chiếc xe chở rác lừ lừ qua đường. Bây giờ anh ở đây, mình mẩy đau buốt. Xe máy nằm gọn ghẽ, còn chiếc xe rác đâu?

Một chiếc xe máy rú ga, xé toạc không gian yên tĩnh lao lại. Người thanh niên dừng xe, chạy xuống đỡ người Thuận:

"Trời! Thuận. Cậu không sao chứ?".

Nhận ra Hiếu, bạn cùng phòng trọ, Thuận mừng húm:

"Chắc không sao. Đâm phải xe chở rác. Nó biến rồi".

"Cậu có đi xe máy được bây giờ không?".

Thuận gật đầu, dựng xe máy lên, thấy mình vẫn ổn. Có lẽ khi nãy do quá sợ hãi, anh đã ngất đi và có lẽ anh cũng chưa kịp đâm vào xe rác, nếu không...

"Sao cậu biết tớ ở đây?" - Trước khi lên xe, Thuận hỏi Hiếu.

"Tớ nhận được điện thoại của cậu, nhưng lại là một cô gái nói cậu bị tai nạn, đang nằm ngất trên đường này".

"Lâu chưa?".

"Mười lăm phút trước".

"Một cô gái à?" - Thuận ngẩn ngơ, lại mang máng nhớ hình như khi anh ngã xuống có một cô gái đỡ anh dậy. Cô ta trông thế nào nhỉ? Trời. Không nhớ nổi nữa. Hình như mặc áo xanh, hình như tết tóc hai bên... hình như...

Thuận bất giác sờ tay vào túi quần, điện thoại vẫn nằm nguyên như cũ. Màn hình điện thoại chỉ ba giờ sáng.

oOo

Bác sĩ bảo Thuận chỉ bị chấn thương phần mềm một chút, không sao cả. Nhưng cần tĩnh dưỡng tinh thần. Hừm, có gì với tinh thần đâu mà tĩnh với dưỡng - Thuận vừa cầm đơn thuốc vừa lẩm bẩm. Hiếu lo lắng:

"Trông cậu lạ lắm. Sợ quá đâm ra mất hết hồn vía hay sao?".

"Lại thế nữa. Đơn giản chỉ là một tai nạn, không sao cả, thế thôi".

Đêm hôm sau, những cơn đau phần mềm không đơn giản như Thuận nghĩ. Nó khiến anh không ngủ được. Nửa đêm, điện thoại báo có tin nhắn từ một số máy lạ: "Chào anh. Anh không sao chứ? Em là An. Hôm qua thấy anh bị ngất trên đường, em mạo muội dùng điện thoại của anh báo tin cho bạn anh đến đón đó. Anh không sao chứ?".

À, ra là ân nhân đây. Thuận cảm thấy vui vui:

"Cảm ơn em nhiều lắm".

Thế là gần như suốt đêm Thuận và An nhắn tin qua lại. Qua những tin nhắn đó, Thuận biết An là sinh viên năm thứ ba Đại học K. Đó là một cô gái cởi mở, mơ mộng. Họ hẹn nhau một hôm nào đấy sẽ gặp lại.

Hằng ngày Thuận đi làm qua đường D. D là một trong những con đường đông đúc nhất thành phố và vào giờ cao điểm cũng luôn tắc nhất thành phố. Để giải quyết ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm, công an giao thông đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện Trường đại học K, nơi An đang theo học. Các sinh viên tình nguyện đứng giữa đường, tay cầm cờ đỏ, làm thành hàng người phân luồng, không cho xe hai bên đi lấn sang nhau. Nhờ đó mà tình trạng ùn tắc đã được cải thiện. Thuận không thích con đường đông đúc đến khó chịu này. Đôi lúc anh khó chịu cả với những tình nguyện viên tay cầm cờ đỏ vẫy vẫy bắt anh phải đi thế này, thế kia... Thời gian gần đây công ty giao cho anh một dự án. Từ khi có dự án, anh thường về muộn, có hôm còn rất muộn. Đó là những khi lòng thư thái chạy xe trên con đường thường ngày đông như kiến, nay có cảm giác nó sinh ra chỉ để cho riêng mình. Khi thành phố ngủ thật quyến rũ, đáng yêu như thiếu nữ đương thì vậy...

Gì thế này? Bất chợt Thuận cảm thấy cảm giác là lạ quen quen như hôm xảy ra tai nạn. Hình như cảm giác ấy đang thức dậy? Anh thấy mình mơ hồ đâu đó...

"Anh. Anh làm sao thế?".

Giọng nói ấm trầm của một cô gái khiến Thuận giật mình. Sao thế này? Anh thấy mình đang dựng xe đứng bên đường. Chỗ này quen quá, cảm giác này quen quá, anh không nhớ đã gặp cảm giác này ở đâu.

"Anh đang đi tự dưng dừng lại rồi ngơ ngẩn đó. Anh không sao chứ?".

Giọng nói ấm trầm vẫn vang vang bên cạnh. Thuận nhìn sang, một cô gái có khuôn mặt tròn, tóc tết hai bên và mặc áo xanh. Áo xanh tình nguyện, vạt áo bỏ trong quần bò đen trông rất gọn gàng nữa chứ. Không để Thuận lên tiếng, cô gái đã gần như reo lên:

"Ôi. Lại là anh à? Em An đây mà”.

Đã gần khuya rồi, chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy qua, An không thể không nhận lời mời của Thuận lên xe anh chở về.

"Nhà em ở cách đây mấy dãy phố thôi mà”.

"Anh bây giờ là bạn của em rồi. Bạn chở bạn về nhà có sao đâu".

"Vâng. Mà sao đang đi anh lại đứng lại thế?".

"Anh không biết. Tự dưng thấy chóng mặt, sợ đi tiếp sẽ ngã xe nên anh dừng lại. Thế mà hóa may, lại gặp ân nhân là em đấy".

An cười khe khẽ.

"Thú vị thật. Lại đúng chỗ hôm trước ta gặp nhau lần đầu".

Thuận bấy giờ mới nhận ra điều đó, thảo nào anh có cảm giác quen quen...

Đến đầu ngõ K.A. thì An đòi dừng lại.

"Nhà em ở trong kia, nhưng em chỉ xuống đây thôi. Bố em khó tính lắm, sợ ông trông thấy lại làm phiền anh".

Thuận cho là An có lý. Nhìn theo bóng cô gái thấp thoáng trong mảng sáng tối của ánh điện phủ lên những vòm cây trứng cá, cảm giác chóng mặt lại dần lan tỏa. Thuận phóng xe trở lại con đường về nhà mình, không thể dứt hình ảnh An ra khỏi ý nghĩ.

Mấy đêm sau đó Thuận liên lạc với An qua tin nhắn. An cũng thường xuyên cùng bạn bè đứng phân luồng giao thông trên đường D. Điều đó khiến Thuận cảm thấy rất thú vị. Thế thì hẳn một vài lần trước đây anh đã từng khó chịu với cô chăng? Vài lần trước đây người mà anh trêu tức khi đi qua có thể là cô chăng? Phải chăng đó là định mệnh, là duyên số... Những ý nghĩ đó khiến Thuận vui. Một tình cảm đang nảy nở trong lòng...

oOo

Những biểu hiện bất thường của Thuận khiến Hiếu ngày càng lo lắng. Hiếu nghi ngờ rằng vụ tai nạn bí ẩn kia đã khiến Thuận thay đổi. Bắt đầu từ việc nhiều đêm liền Thuận thức trắng chỉ để chơi trò nhắn tin với... chính mình? Hay với ai đó mà màn hình không hiển thị ký tự nào. Hiếu bí mật đến gặp bác sĩ hỏi xem liệu Thuận có đang biểu hiện của bệnh tâm thần hay không. Bác sĩ lắc đầu nói những biểu hiện như thế khá là bình thường đối với một người mới trải qua một cú sốc tai nạn. Cứ bình tâm là mọi việc sẽ ổn thôi.

Nhưng Hiếu không thể bình tâm. Nghe nói những trường hợp tương tự được giải thích là quá sợ hãi, quá sốc sẽ khiến một phần hồn vía... phiêu tán mất. Có người sau một thời gian ngắn tự bình phục. Nhưng có người phải nhờ đến tay của pháp sư, phù thủy... Nói chung là Hiếu không an tâm. Đêm nay là đêm thứ ba Hiếu lặng lẽ theo Thuận ra khỏi nhà lúc gần nửa đêm...

oOo

"Sao em luôn về muộn thế này? Tình nguyện gì lúc nửa đêm thế cô bé?".

"Nghe giọng anh thì hình như anh thích em thì phải".

Thuận cười trừ: "Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Thôi nào, lên xe đi anh đưa về".

"Tháng sau chúng em sẽ đi tình nguyện ở vùng cao đấy".

Nghe giọng nói trầm nhẹ như gió của An, anh thầm mong được chạm vào bàn tay cô, nhưng không dám. Có thể với An, hành vi đó khiến cô e dè.

"Thế à?".

"Em đã chuẩn bị nhiều quần áo cũ mang cho trẻ con trên đó rồi. Chắc là vui lắm. Hay là anh đi với chúng em cho vui nhỉ?".

"Anh à...? Có được không?".

"Sao lại không? Tốt quá đi chứ. Anh đi nhé, em sẽ nói với đội trưởng. Mọi người sẽ vui lắm đấy".

Nghe giọng nói trầm nhẹ nhưng đầy hào hứng của An, Thuận cũng cảm thấy vui lây. Đây có phải là khi người ta nói "đồng bệnh tương lân" không? Thế là chẳng suy nghĩ thêm gì, anh khẽ "OK".

oOo

Khi Thuận dừng lại đón thiếu nữ mặc áo xanh, Hiếu có cảm giác bồn chồn khó tả. Thuận đang yêu? Cô gái áo xanh kia là ai, sao không thấy Thuận một lần nhắc đến? Hai người là bạn thân của nhau cơ mà...

Chiếc xe của Thuận chuyển bánh sau vài câu đối thoại gì đó giữa hai người. Phố đã dần chìm vào khuya, các ngả đường bắt đầu thưa thớt xe cộ. Bám sau xe bạn mà không có lý do gì thế này khiến Hiếu bỗng dưng thấy mình hình như... tâm thần.

Thuận cho xe chạy chầm chậm, đều đều, cô gái áo xanh ngồi nghiêng một bên yên xe, nhưng cô ta để hai tay lên đầu gối của chính mình. Nghĩa là cô không vịn vào người Thuận. Sao lại mạo hiểm như thế được?

Bỗng Hiếu cảm thấy hình như mình đang hoa mắt... Cô gái ngồi sau xe Thuận...Chiếc áo xanh của cô ta như bị nhuốm đỏ. Những vết đỏ loang dần, to ra, hệt như dưới làn vải xanh là một vết thương lớn đang rỉ máu...

Hiếu vít ga phóng lên trên gọi to "Thuận ơi, dừng lại, dừng lại!".

Nhưng dường như Thuận không nghe thấy gì, cả cô gái cũng không hề ngoái lại phía có tiếng gọi. Hiếu càng vít ga thì khoảng cách với Thuận càng lùi xa. Hiếu không thể gọi được Thuận dừng lại, cũng không thể tiến lên, chỉ thấy cô gái ngồi sau xe Thuận áo đã thấm đẫm máu, cả cánh tay trần cũng ròng ròng máu.

Hiếu đuổi theo Thuận đến nơi, thấy Thuận đang đứng đầu ngõ K.A., trên yên xe còn vũng máu đỏ đang nhỏ từng giọt xuống đường, ướt cả một bên bánh xe.

Hiếu dừng xe, tay chân bủn rủn, không kịp gọi Thuận tiếng nào, lập tức thấy mình chìm vào một miền tối đen và xoáy tròn như lốc...

oOo

Suốt chặng đường về ngõ K.A., An không nói một lời nào.

"Sao hôm nay em không nói gì?".

"Anh nói gì đi. Em muốn nghe anh nói".

"Mấy hôm nay cậu Hiếu cùng phòng ốm nặng, suốt ngày mê sảng nói năng lảm nhảm. Anh lo quá”.

"Thế ạ? Anh đưa anh ấy đi bác sĩ chưa ạ?".

"Rồi. Bác sĩ bảo không sao, chỉ mệt mỏi quá sinh ra vậy thôi. Mấy hôm ăn uống đều đặn sẽ khỏi".

An bật cười nho nhỏ:

"Khi bác sĩ nói không vấn đề thường là có vấn đề phải không anh?".

"Anh cũng không biết, anh có phải bác sĩ đâu".

Lại im lặng hồi lâu. Đến đầu ngõ K.A., An xuống xe nhưng không bước đi ngay như mọi khi, cô đứng nhìn Thuận, tay vuốt bím tóc tết gọn gàng.

"Có lẽ em sắp không được gặp anh rồi".

"Sao thế?" - Thuận phản ứng tức thì như chạm tay vào than đỏ.

An không trả lời, chầm chậm quay gót, bóng cô ẩn hiện dưới ánh sáng ngọn đèn cao áp trùm lên tán những cây trứng cá. Thi thoảng cô ngoái đầu nhìn lại phía Thuận. Thuận bần thần đứng đó, muốn gọi cô một tiếng, muốn chạy lại cầm bàn tay nhỏ của cô và bảo rằng cô đừng vì bất cứ lý do gì mà không gặp anh nữa. Anh đã nhớ cô mất rồi... Nhưng anh lại cứ đứng im, anh không sao lên tiếng được...

Anh trở về nhà khi thành phố đã ngủ. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô như mọi hôm. Hôm nay cô không trả lời.

oOo

Hiếu tỉnh dậy khi thấy đèn trên bàn Thuận vẫn sáng. Thuận ngồi trước bản vẽ, nhưng tay giữ chặt chiếc điện thoại, có vẻ như điều anh quan tâm không phải là bản vẽ.

"Cô gái áo xanh hôm trước cậu chở về là ai thế?".

Không ngẩng đầu nhìn Hiếu, Thuận bình thản đáp:

"Là An, cô gái đã gọi điện cho cậu đến đón tớ hôm tớ bị ngã đấy".

"Cậu không thấy lạ sao? Cô ta mặc áo xanh và tại sao lại luôn đợi cậu lúc nửa đêm? Cô ta làm gì ở đó?".

"Cậu bảo sao?".

"Có thể cậu không nhìn thấy những gì tớ nhìn thấy. Mấy hôm nay tớ đã nghĩ kỹ rồi? Tại sao chúng ta không đến nhà cô ta tìm gặp cho rõ trắng đen? Tớ không tin mình bị tâm thần".

"Thôi được. Đằng nào tớ cũng muốn đến nhà cô ấy". Thuận trả lời, trong lòng không quan tâm lắm đến lời Hiếu.

oOo

Chúng tôi bắt đầu hành trình lên Tây Bắc làm tình nguyện mùa hè với một hành trang đầy hứng khởi. Đi cùng chuyến này là một anh từng học kiến trúc, bây giờ đang làm cho một công ty xây dựng danh tiếng. Anh ta giới thiệu là bạn của An, và xin đi chuyến này theo nguyện vọng của cô ấy. Nhắc đến An, mấy đứa con gái trong đội lại ràn nước mắt. Hôm chúng tôi đứng phân luồng giao thông trên phố D, một kẻ say phóng xe vèo vèo, đã tông vào An. Cô ấy chết ngay tại chỗ, khi đang mặc áo xanh. Chúng tôi hỏi anh ta là bạn của An lâu chưa, và sao lại biết nguyện vọng của cô ấy là đem số quần áo cũ quyên góp được ở khu phố dành cho trẻ em bản cao. Anh ấy cười buồn, bảo rằng cô ấy nhắn tin cho anh. Chúng tôi cũng cười, nhưng là giọng cười tươi vui, bảo anh lẩm cẩm à? Khi mai táng cho An, gia đình đã chôn theo luôn cả điện thoại của cô ấy. Cô ấy chết đã trọn trăm ngày rồi.

Anh ấy không nói gì, bình thản nhìn mây trắng trôi trên đỉnh núi.

rRzIFYVr.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM THANH THÚY (K12 ĐH Văn hóa Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất