02/09/2010 00:05 GMT+7

Iraq vẫn là một trang sách cũ

XUÂN TÙNG trích
XUÂN TÙNG trích

TT - Giận dữ, cay đắng với sự hỗn loạn do cuộc chiến tranh gây ra, rồi bi quan, tuyệt vọng khi nhìn về tương lai bất ổn... Đó là tâm trạng chung của người dân Iraq khi lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq sau hơn bảy năm chiếm đóng.

Vfp9h25j.jpgPhóng to
Một người lính Iraq giám sát giao thông trên đường phố Baghdad - Ảnh: AFP

Ngày 1-9 chính thức chấm dứt sứ mạng tác chiến của quân Mỹ tại Iraq. “Mỹ đã hoàn thành nghĩa vụ với Iraq và giờ là lúc lật sang một trang mới để tái thiết nước Mỹ” - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định. Nhưng đối với người dân Iraq, cuộc sống vẫn là một trang sách cũ đầy u ám.

“Lẽ ra họ không nên đến đây” - ông Muwafak Ali, 44 tuổi, sống ở trung tâm Baghdad, cay đắng nói. Cửa hàng bán đĩa nhạc của ông bị tên lửa Mỹ đánh sập hồi năm 2003. Đến nay ông đã mở một cửa hàng mới nhưng công việc kinh doanh vô cùng bết bát. Ông từng căm ghét Saddam Hussein, nhưng giờ vẫn thường ngồi ôn lại những ngày trước khi quân Mỹ tràn đến, kéo theo sự hỗn loạn và tuyệt vọng.

Tệ hơn chứ không tốt hơn

Chuyên gia an ninh Peter Bergen bình luận trên CNN

“Câu hỏi đặt ra giờ đây là cuộc chiến Iraq có

đáng với bao xương máu và tiền của bỏ ra không? Hãy nhìn vào những thiệt hại và tốn kém:

- Hơn 4.500 lính Mỹ thiệt mạng và 30.000 người bị thương.

- Ít nhất 100.000 người Iraq thiệt mạng.

- Chi phí thuộc về người dân đóng thuế ở Mỹ lên tới hơn 1.000 tỉ USD.

- Các cuộc tấn công của Al Qaeda đã tăng gấp 7 lần kể từ năm 2003.

- Không mục tiêu nào do những người đề xướng cuộc chiến tranh Iraq chống Saddam được hoàn thành.

- Liên minh giữa Saddam Hussein và Al Qaeda không bị cắt đứt, vì ngay từ đầu đã chẳng có một liên minh như vậy. Trên thực tế Al Qaeda chỉ bắt rễ tại Iraq sau khi Mỹ phát động cuộc chiến và cho tới nay nhóm khủng bố này đã thành lập được một lực lượng nổi dậy được sự ủng hộ của đa số người Sunni tại Iraq.

- Không có bất cứ “hiệu ứng domino dân chủ” nào xảy ra tại Trung Đông...

Cuộc chiến tại Iraq cũng đã làm hoen ố hình ảnh nước Mỹ trên toàn cầu. Thay vì được chào đón bởi hoa như được hứa hẹn, các lính Mỹ đã được đón chào bởi IED (thiết bị nổ tự chế).

Tóm lại, trong đầu mỗi người dân Mỹ vẫn lơ lửng câu hỏi liệu cuộc chiến Iraq có phải là sai lầm đối ngoại ngớ ngẩn nhất của Mỹ trong hàng thập kỷ qua hay không”.

Đã bảy năm sáu tháng trôi qua sau ngày cựu tổng thống Mỹ George Bush ra lệnh tấn công Iraq, thủ đô Baghdad vẫn là một thành phố xập xệ, xơ xác với vô số vết thương do chiến tranh gây ra. Sau cuộc xâm lược là nhiều ngày cướp bóc, hôi của trên đường phố, nhiều năm bạo lực do các cuộc nổi dậy, bốn chính phủ đã lên rồi xuống và cuối cùng là một cuộc chiến sắc tộc, bè phái đẫm máu vẫn đang diễn ra.

Năm 2003, 10 ngày trước khi lính Mỹ tấn công, ông Bush cam kết: “Cuộc sống của người dân Iraq sẽ cải thiện mạnh mẽ”. Nhưng sự thật là gì? “Kể từ khi chính quyền Saddam sụp đổ đến nay, chẳng có gì thay đổi cả. Trên thực tế, tình hình ngày càng tồi tệ hơn” - anh Yusuf Sabah, một người dân Baghdad, bức xúc.

Ngành điện Iraq sản xuất nhiều điện hơn so với thời Saddam, nhưng nhu cầu tăng vọt đã dẫn đến cuộc khủng hoảng điện chưa từng thấy. Trong vài tháng qua, chính quyền liên tục cắt điện luân phiên trên cả nước, tới mức trung bình mỗi ngày người dân chỉ có điện từ 1-5 giờ, trong khi nhiệt độ mùa hè lên đến 50OC. Nước máy cung cấp đến các hộ gia đình thường xuyên bị nhiễm bẩn. Giao thông tại các thành phố lớn liên tục tắc nghẽn. Người dân phải xếp hàng nhiều giờ tại các trạm xăng dầu mới mua được nhiên liệu, cho dù Iraq là nước có trữ lượng dầu lớn thứ ba trên thế giới.

Theo ước tính của chính quyền Mỹ, sản lượng dầu Iraq vẫn chỉ ở mức 2,5 triệu thùng/ngày, không khá hơn thời kỳ trước chiến tranh bao nhiêu. Các chuyên gia ngành dầu khí ước tính lẽ ra với trữ lượng khổng lồ, Iraq có thể sản xuất tới 7-9 triệu thùng dầu/ngày, tương đương với quy mô của ngành dầu khí Saudi Arabia.

Các quan chức Mỹ thường mô tả thành tựu lớn nhất của Washington tại Iraq là đã xây dựng được một nền dân chủ. Thủ tướng Nuri al-Maliki mô tả Iraq “đã trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền” sau khi lính Mỹ rút đi. Nhưng “người ta không thể tồn tại chỉ bằng việc hít thở tự do” - anh Qassem Sebti, một nghệ sĩ, buồn bã nói.

Các chuyên gia Viện Brookings (Mỹ) ước tính tỉ lệ thất nghiệp ở Iraq hiện lên đến 30%. Tình trạng bạo lực sắc tộc, đảng phái đã giảm mạnh so với thời kỳ đen tối 2006-2007, nhưng hầu như không ngày nào trôi qua mà không có người thiệt mạng. Người Sunni và Shiite vẫn hằm hè nhau như nước với lửa. Anh Ahmed Saad, 36 tuổi, cho biết hiếm khi đi ra ngoài phạm vi khu dân cư người Sunni ở quận Adhamiya tại Baghdad.

“Tôi rất sợ người Shiite - anh kể - Tôi luôn luôn nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp, đẫm máu trước đây”.

Tương lai u ám

Chính vì vậy rất nhiều người Iraq đã thở phào khi Mỹ rút quân. “Người Mỹ đã gây ra những vụ bạo lực làm hơn 100.000 người Iraq thiệt mạng trong những năm qua, do đó họ không nên có mặt ở đây” - ông Fahim Mohammed, 48 tuổi, nói. Ông đã mất bốn anh em trai trong một vụ đánh bom ở Baghdad năm 2007. “Người Mỹ chẳng mang gì đến cho chúng tôi ngoài nỗi đau” - anh Hafedh Zubaidi, 39 tuổi, ở Baghdad khẳng định.

Sau cái thở phào ấy lại là một sự bi quan về tương lai. “Iraq không có hiện tại và cũng chẳng có tương lai” - ông Fahim Mohammed tỏ ra tuyệt vọng. Người dân Iraq từng hi vọng cuộc bầu cử hồi tháng 3-2010 có thể là một bước ngoặt mới đối với số phận của đất nước mình. Bất chấp bạo lực và những chia rẽ sắc tộc, đảng phái, họ đã lũ lượt đi bỏ phiếu bầu. Tuy nhiên sáu tháng sau, các chính trị gia vẫn tranh cãi kịch liệt về việc thành lập một chính phủ hợp pháp, ổn định.

“Chúng ta vẫn chưa có một chính phủ, chưa có một nhà nước thực thụ - anh Yusuf Sabah lo lắng - Đã bảy năm qua, vận mệnh của đất nước vẫn là dấu chấm hỏi. Không ai có thể đoán trước được điều gì khi nhìn về tương lai”.

Rất nhiều người lo ngại sẽ nổ ra một cuộc nội chiến mà họ sẽ là những nạn nhân vô tội đầu tiên. “Tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn” - anh Ahmed Saad cảnh báo. Tuần trước hàng loạt vụ đánh bom, bắn giết, tấn công liều chết nổ ra đồng loạt ở 14 thành phố, thị trấn trên cả nước làm 55 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khiến sự bất an càng gia tăng.

“Điều tốt nhất là tôi không có con cái - bác sĩ Shahla Atraqji, 38 tuổi, cay đắng nói - Nếu không thể đem lại cho chúng một cuộc sống tốt đẹp thì có lẽ tôi không nên sinh chúng ra”. Bác sĩ Thamer Aziz, làm việc ở một bệnh viện tại Baghdad, cho biết anh sẽ không lấy vợ. “Nếu lập gia đình, tôi có thể mất vợ con bất cứ lúc nào, do một quả bom hay một viên đạn. Giống như cậu bé này” - anh chỉ vào một bệnh nhân 6 tuổi bị mất chân trong một vụ đánh bom xe ở Kadhimiya hồi tháng 7.

“Cuộc chiến Iraq chưa chấm dứt và Mỹ không chiến thắng - chuyên gia Anthony Cordesman thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế nhận định - Iraq vẫn sẽ phải đối mặt với nạn phiến quân và những xung đột sắc tộc, đảng phái sâu sắc. Và người dân sẽ gánh chịu hậu quả”.

XUÂN TÙNG trích
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất