Hồi sinh sau lũ: Người đàn ông 'nổi tiếng' trên mạng do mặc áo...nữ nay thành người dẫn đường

Ông đã qua phần ngặt, còn có được một sào đồ đủ kiểu, từ áo thun tới áo dài tay do bà con các miền gửi về.

lũ - Ảnh 1.

Người đàn ông khắc khổ, nổi tiếng trên mạng xã hội hôm nào, giờ trở thành người giúp các đoàn thiện nguyện mang quà đến cho bà con - Ảnh: PHÚ TÔ

Tôi ghé thăm nhà ông Thuận, xóm Cát, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa khi vợ ông đang lục tục nấu bữa trưa. Có thể nói, đây là bữa trưa ngon lành nhất kể từ khi lũ lụt đổ về xóm nhỏ.

Chiếc lò củi kê tạm trên nền hãy còn sình đất, túi gạo, gia vị của nhà hảo tâm để bên góc, mấy con cá khô không tên chỏng chơ trên nắp nồi, vì chén bát, rổ rá trôi đi hết rồi, nên có gì dùng nấy vậy.

Người nổi tiếng "bất đắc dĩ" nay thành người hướng dẫn từ thiện 

Không có trà, ông vẫn có thể thư thả nhâm nhi tách nước nóng tượng trưng để kể về hai đêm kinh hoàng. 

Cái chuồng bò có cái gác để chất rơm khô, nông cụ. Sau không còn nuôi bò nữa, ông bà ra đây ở luôn cho mát, nhưng không ngờ chiếc gác đó lại là nơi trú nạn của ông và gần mười người trong xóm. 

Nhiều người đã bám víu trên chiếc gác nhỏ này, nhường nhau từng chỗ nằm, người nào mệt thì nằm, những người còn lại ngồi. 

Bà con canh nhau từng giấc ngủ, từng cái trở mình bởi lẽ, chỉ cần sơ suất, cái gác có thể sập bất cứ lúc nào. 

Giờ đây, những người ấy lại í ơi gọi nhau qua giúp ông bà. Họ ngồi lại, kể hoài những câu chuyện theo cách của mình, về 48 tiếng bị cô lập, cảm giác mà họ chưa từng gặp trong đời bao giờ.

Một trường hợp khác: một người đàn ông nổi tiếng "bất đắc dĩ" trên mạng với hình ảnh mặc tạm chiếc áo phụ nữ, đi xin chai nước trong những ngày đầu đỉnh điểm lũ giờ trở thành người đắc lực dẫn các đoàn từ thiện đi đến từng nhà. 

lũ - Ảnh 2.
lũ - Ảnh 3.

Bữa cơm nóng đầu tiên của ông Thuận, không có trà, nhưng chú đã có thể nhâm nhi tách nước nóng, hít hà sự bình yên - Ảnh: NGỌC ẨN

Bởi hơn ai hết, ông hiểu rõ từng hoàn cảnh, từng câu chuyện và nỗi khổ của thiên tai như thế nào. Nét lam lũ đặc trưng của một lão nông vẫn còn nhưng tiếng nói đã rổn rảng hơn, cả tuần nay, ông lãnh nhiệm vụ tháp tùng các nhà hảo tâm đi tặng quà cho bà con. 

Phần mình, ông đã qua phần ngặt, còn có được một sào đồ đủ kiểu, từ áo thun tới áo dài tay do bà con các miền gửi về.

Tiếng rao lạ lẫm "ai ăn xôi không..."

Dọc theo các con đường, người dân bắt đầu lục tục dọn đồ đạc. Đàn bà giặt giũ phơi phóng, đàn ông í ơi gọi nhau khiêng bàn, khiêng ghế nhà nọ phụ nhà kia, vần công như kiểu làm nương làm rẫy đi thuyền đi bạn ở xứ này. 

Con nít thì chạy tới chạy lui, chúng vô tư nhặt nhạnh trong đống đổ nát xem còn sót món đồ dùng học tập nào có thể sử dụng lại không. 

Dùng từ "rộn ràng" sợ rằng không đúng lắm trong hoàn cảnh này, nhưng tôi cảm nhận rõ cái không khí ở đây. 

Rộn ràng tiếng xe máy, rộn ràng tiếng máy cưa - máy cắt, rộn ràng tiếng hỏi thăm đường của các đoàn thiện nguyện, rộn ràng chiếc loa của xóm vừa được sửa xong, liên tục phát các thông báo, thỉnh thoảng còn phát nhạc, những bài hát đề cao nghĩa đồng bào. 

Âm thanh vẫn rột roẹt nhưng lần đầu lại thấy dễ chịu như vậy. 

Có tiếng rao như tiếng rao bán hàng nhưng đó là một tiếng rao rất đặc biệt: "Ai ăn xôi không, xôi miễn phí không lấy tiền đây…". Nghe đâu, đó là tiếng của cậu con trai làm công sở ở Sài Gòn, về thăm mẹ rồi hai mẹ con tự sáng kiến ra, mỗi ngày đèo nhau ôm một thúng xôi chà bông, xôi cá cơm đi phát ngày hai lượt như vậy.

lũ - Ảnh 4.

Những chú thú bông không bị vứt bỏ mà được giặt cẩn thận, tinh tươm - Ảnh: NGỌC ẨN

Trên đường về, tôi dừng lại khá lâu trước chiếc hàng rào, bên cạnh áo quần, chiếu gối. Tôi còn bắt gặp hai con gấu bông cũ nhưng rất tinh tươm. Có lẽ đó là con gấu bông ghiền của một đứa trẻ nào đó. 

Người bà, người mẹ đã không vứt bỏ đó mà đã nhặt lại, ráng giặt rửa cho sạch sẽ phơi lên một cách cẩn thận. Có thể ánh nắng chưa đủ gắt nhưng tình thương, sự chăm chút của bà, của mẹ dành sẽ sưởi ấm cho chúng mau khô hơn. 

Tôi hình dung niềm hạnh phúc của đám trẻ khi được ôm những con gấu ghiền của mình trong giấc ngủ nay mai, cho dù có thể chiếc giường đã gãy, căn phòng hãy còn ọp ẹp mùi bùn. 

Tôi an tâm và có một niềm tin rằng, khi một người mẹ, người bà còn tâm trí và thời giờ để giặt con gấu bông cho cháu, cho con mình, nghĩa là họ đã vượt qua được những thời khắc âu lo nhất.

Cũng như, tôi biết rằng: khi những làn khói bếp len lên từ bếp củi trong căn nhà của ông Thuận; khi mùi thơm của mẻ cơm nóng đầu tiên được mở nắp dưới ánh nắng xuyên mái; khi tiếng xèo xèo quá lửa của chảo dầu đang sôi với mấy con khô bé tí… thì mọi thứ đang dần tái thiết. Một cuộc sống mới đang bắt đầu hồi sinh. 

lũ - Ảnh 5.

Trẻ em soạn lại quần áo được các nhà hảo tâm gửi tặng - Ảnh: PHÚ TÔ

lũ - Ảnh 6.

Một cụ bà xã Tuy An Bắc, thuộc Phú Yên cũ đang cố gắng lựa đồ dùng nào còn xài được. Với bà, còn khỏe mạnh, giữ được cái nhà đã là may mắn. - Ảnh: NGỌC ẨN

lũ - Ảnh 7.

Hai người phụ nữ xã Đông Hoà, thuộc Phú Yên cũ giúp nhau giặt giũ phơi phóng mớ đồ dính bùn đất - Ảnh: PHÚ TÔ

lũ - Ảnh 8.

Bà con thôn Phong Hanh, xã Tuy An Bắc, thuộc Phú Yên cũ không ai bảo ai, mỗi người một tay dọn dẹp đường vào thôn. Ảnh: PHÚ TÔ

Cuộc sống hồi sinh sau lũ lụt - Ảnh 9.Người Huế gửi thùng cứu trợ kiểu 'túi mù', bà con vùng lũ mở ra cười mà rưng rưng

Những ngày qua, mạng xã hội tràn ngập clip và ảnh bà con khui các thùng cứu trợ. Với nhiều người vùng lũ Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), mở thùng vừa hồi hộp vừa vui như mở 'túi mù'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất