Xa mái trường cấp III đã hai năm, tôi vẫn nhớ những ngày khai trường nhiều kỷ niệm và thèm một lần được chào cờ hay dự lễ khai giảng ở trường đại học.
Phóng to |
| Các em học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM trong ngày đầu tiên đến trường - Ảnh: Xuân Trường |
Ôi cái cảm giác trước và trong ngày khai giảng sao mà nhiều cung bậc cảm xúc đan xen!
Một chút bồi hồi vì mình đã lớn hơn trong năm học mới. Một chút hồi hộp vì không biết lớp mới, thầy cô mới, bạn mới, chương trình mới... ra sao. Một chút hứng khởi, nôn nao trước thềm năm học mới với những kế hoạch và nỗ lực trong thời gian tới. Một chút xao xuyến trong tâm hồn vì hôm ấy trời như xanh hơn, còn tiếng trống trường thì trang trọng hơn...
Tôi nhớ nhất ngày khai giảng năm lớp 10. Hôm khai giảng là lần đầu tiên tôi mặc bộ áo dài gấm trắng, trắng tinh khôi như trang giấy và lấp lánh những “hoa văn ước mơ” của tuổi học trò. Cái giây phút các anh chị lớp trên xếp hàng chừa lối đi để vỗ tay đón các em lớp 10 vào đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí tôi.
Sau này lớp 11, 12 chúng tôi lại tiếp tục hớn hở đón các em theo cách đó. Sân Trường Mạc Đĩnh Chi khá rộng nên học sinh toàn trường có thể tham dự tất cả các sự kiện lớn nhỏ của trường. Còn trường cấp I, cấp II mà em tôi học cũng như đa số trường khác không có được diễm phúc đó. Chỉ lớp đầu cấp đi dự lễ đủ, các khối còn lại một lớp cử vài bạn đi đại diện. Em tôi không thích vô trường vào những dịp lễ lạt vì “nghe diễn văn chán lắm, lại nắng nữa”.
Thật tội các em tôi, bây giờ các em học nhiều quá mà hình như thiếu phần trau dồi những cảm xúc trong cuộc sống hiện đại, thậm chí nhiều khi trở nên vô cảm. Những bạn giàu cảm xúc, yêu văn... thường bị chê là sến, “đi trên mây”...
Nhưng sẽ thật buồn nếu chúng ta đào tạo một thế hệ công dân chỉ biết học và làm việc, trơ hết mọi cảm xúc. Như thông điệp cảnh báo trong phim khoa học viễn tưởng Invasion: khi không còn tình cảm, con người không còn là chính mình và sẽ làm những điều thật đáng sợ, mất hết nhân tính.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận