Ngày 20 tháng 11:
Gửi cô chút nhớ, chút thương
Tặng cô giáo BVH (giảng viên khoa báo chí Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội)
TTO - Chưa năm nào tôi quên ngày 20-11. Với cô, với tôi, cái ngày ấy cho tôi bình yên nhớ về những ngày tháng tôi còn được là học trò của cô. Có lẽ đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời mà tôi không thể nào quên.
Ngày đó khi bước chân vào đại học, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô, một cô giáo trẻ lắm. Tôi cứ ngỡ cô giống một người chị, một người bạn hơn là cô giáo. Lúc ấy tôi rất bướng bỉnh, chẳng ngán ai, cũng chẳng biết sợ ai. Tôi vốn được chiều chuộng từ bé nên không có tính nghĩ cho người khác. Tôi chỉ biết sống cho riêng mình tôi.
Thiệp điện tử mừng thầy cô giáo, tại địa chỉ http://ecard.tuoitre.com.vn/ |
Do kinh tế gia đình rất khá, muốn gì được nấy, tôi không phải đi làm thêm như những các sinh viên khác. Tôi chỉ có mỗi công việc học và hằng tháng nhận tiền chu cấp của gia đình.
Có lẽ tôi vẫn sống trong vỏ bọc ấy nếu như không có một ngày công ty của bố tôi bị phá sản. Bố mẹ nợ nần chồng chất, thậm chí phải bán nhà để lo trả nợ. Lúc đấy tôi rất ghét bố, vì bố mà những gì tôi từng có trở nên trắng tay.
Đó là những ngày tháng tồi tệ nhất mà tôi biết. Tôi chưa từng biết cuộc sống bươn chải là thế nào đâu. Lúc nào tôi cũng được sống trong chăn ấm, nệm êm. Giờ đây đến tiền thuê nhà, tiền ăn mỗi bữa cũng còn phải tính toán. Tôi chán ngấy cuộc sống ấy biết bao.
Rồi tôi bỏ học.
Nhưng không biết bằng cách nào cô giáo tôi biết tin. Cô đã nói cho tôi biết cuộc sống còn bao nỗi vất vả hơn nhưng quan trọng là mình phải vượt qua bằng mọi giá, để không bị ngã quỵ giữa chừng. Nhờ có cô mà tôi không phải bỏ học. Cô dạy tôi cách tự lo cho bản thân, cách tự lập. Và sau này tôi mới biết số tiền học của mình là do cô đã đóng.
Khi ấy tôi đang sống buông thả, chán đời, chỉ mong sao có người “đỡ đầu”. Thiếu chút nữa tôi đã bị một vài đại gia cho vào “tròng”. Không hiểu sao cứ nghĩ đến điều đó nước mắt tôi lại chảy. Nếu không có cô, có lẽ tôi không biết cuộc đời mình sẽ thế nào.
Cô chỉ hơn tôi 6 tuổi, khoảng cách nhỏ bé ấy đã làm tôi và cô gần gũi hơn hay chính tấm lòng của cô quá lớn?
Những ngày tháng sinh viên ấy tôi không bao giờ quên. Một chút nhớ, một chút thương, tôi muốn gửi đến cô sự biết ơn chân thành.
TRĂNG LẠNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận