31/08/2010 07:07 GMT+7

Gieo mầm trên núi

NGUYỄN THỊ MINH LY  (ĐH KHXH& NV TP.HCM)
NGUYỄN THỊ MINH LY  (ĐH KHXH& NV TP.HCM)

AT - Tôi vừa trở về sau chuyến đi ra đảo Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Chuyến đi ngắn ngủi diễn ra vỏn vẹn trong ngày. Mục đích của chuyến đi là thăm và tặng quà cho học sinh và những hộ dân nghèo trên đảo, nói chung là đi làm từ thiện.

dXWKkcON.jpgPhóng to
Ảnh: Phước Tuần

Ai cũng hiểu một điều cơ bản, người làm từ thiện bao giờ cũng đầy đủ hơn người nhận từ thiện. Riêng chuyến đi này và riêng trong cảm nhận của mình, tôi lại cảm nhận điều hoàn toàn ngược lại. Tôi xin cam đoan đây mới đúng là cảm nhận của tôi, chứ "xót xa cho những đứa trẻ nghèo trên đảo" không phải là cảm nhận từ chuyến đi này.

Đến bây giờ khi đã lớn, tôi mới nhận thấy tuổi thơ của mình quá thiếu thốn. Sự thiếu thốn đó khi còn là một con bé miền núi, tôi không nhận ra được. Tôi đâu biết con nít thành phố có gì để mà thèm muốn, khao khát. Tôi nhận ra con nít miền núi như tôi, điều thiếu thốn nhất đó là không nhận ra sự thiếu thốn của bản thân mình. Chúng tôi, những đứa con nít miền núi, cứ lặng lẽ sống như thế, không đòi hỏi, không ham muốn thứ gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc sống chúng tôi.

Trẻ con trên đảo Thiềng Liềng đứa nào cũng đen thui, tóc xơ rối và cháy nắng, quần áo cũ mèm, móng chân móng tay bám đầy đất. Nhưng khi tôi hỏi một em đi chân đất, có đôi mắt rất trong và sáng: "Sau này em muốn làm gì?", em dạn dĩ trả lời tôi: "Em muốn vô trung tâm thành phố, muốn học đại học". Tôi cười bảo em: "Cố lên, sau này vô thành phố với chị, thành phố mình đẹp lắm!".

Em háo hức: "Dạ, thành phố đẹp lắm". Ừ, các em giỏi lắm, giỏi hơn tôi rất nhiều, vì đã dám mơ ước. Bạn có thể làm điều gì vĩ đại nếu ước mơ của bạn tầm thường không? Câu trả lời là: Không. Tôi ngước nhìn trong phòng học của các em, đơn sơ, giản dị nhưng là cả trời mơ ước. Những bức tranh màu sắc rực rỡ do chính các em vẽ ra. Từ cuộc sống nghèo khó của mình, các em đã biết vẽ ra một cuộc sống tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn.

Đúng là các em còn thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng điều quan trọng nhất mà các em không thiếu đó là: ước mơ nhìn ra thế giới. Các em có cánh cửa để bước vào thế giới khác thế giới các em đang sống.

Và tôi còn biết vẫn có những đứa trẻ mãi mãi đóng chặt cánh cửa của mình, bởi các em thiếu những người đi gieo mầm ước mơ. Bây giờ, tôi ước giá như ngày xưa có ai nói với tôi rằng: thế giới ngoài kia đẹp lắm. Ít nhất tôi cũng giương đôi mắt bé thơ của mình nhìn ra thế giới.

Cứ gieo mầm ước mơ đi, vì ở bất cứ nơi đâu chúng cũng có thể nảy mầm! '

eRFvKV7R.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ MINH LY  (ĐH KHXH& NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất