Đường hoa

22/01/2013 16:14 GMT+7

TTCT - Công ty nằm ở lầu hai, cửa sổ nhìn xuống nơi mà mỗi mùa cuối năm, em thường hay hãnh diện đùa cùng bạn bè rằng mình làm ở con đường đẹp nhất thành phố.

Nhật ký thành phố

Bởi cứ vào khoảng đầu tháng chạp đã thấy cơ man nào là hoa, là kiểng, là chậu, là non bộ lũ lượt từng gian từng gian đợi khách mua về. Đường như bừng sáng, nhộn nhịp trong ngát thơm, đẹp đẽ bất ngờ.

a5NAtHwT.jpgPhóng to
Ảnh: Salem
Đường mới mở rộng thênh, vỉa hè cũng thoáng đẹp. Thế nên thêm những xe cộ tấp nập chở cây lá ra vô, cảm giác tết đã gần bên rồi đây, gần lắm.

Em mỗi sáng đi làm xông xênh áo ấm, vừa rẽ vào con đường quen thuộc là đã muốn chậm lại ngắm nhìn. Mai gầy, chậu nhỏ, nở lác đác từng bông vàng ruộm. Mai cao ngút ngàn, dáng đẹp kiêu sa trong những chậu lớn xứng tầm, có năm bỗng dưng nở sớm. Từ xa nhìn lại chỉ thấy từng cụm vàng rực rỡ, rợp bóng hoàng mai. Ngẩn ngơ chạy ngang, lòng cứ xuýt xoa không ngừng. Rồi nghĩ xa hơn, chợt thương nhà vườn cả năm vun tưới, chờ một mùa hoa. Vậy mà, hoa chẳng biết có hiểu rằng đã phụ lòng mà nôn nao háo hức chẳng đợi được ngày tết đến đã vội vàng? Khách mua mai ái ngại lắc đầu, chủ hàng xa xót, chợt thấy cái màu vàng kia sao mà rưng rức quá.

Hoa vượt đường xa về từ miền Tây sông nước, những chủ hàng có giọng nói rổn rảng, mua bán nhanh gọn, không thích kỳ kèo nhiều, câu cảm ơn nghe cũng ngồ ngộ thân thương rằng: “Mang ơn nghen cô”. Hoa đến từ những vùng miền đất đỏ cát trắng, nảy lên quả ngọt, có người chủ khắc khổ đen sạm đứng bên, kiệm lời, chỉ lặng lẽ bưng hết chậu này bình nọ chiều ý khách. Những chiếc bình mộc chưa nung, những nét vẽ hoang sơ đẹp lạ lùng, những món đồ trang trí bằng tre nứa lạ lẫm trong đôi mắt người thành phố vốn chuộng săn hàng “độc”...

Những ngày cuối năm, việc văn phòng cũng thất thường, mấy chị em đồng nghiệp thi thoảng lại đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường đầy tự hào của mình, khen chê này nọ, nôn nao như trẻ nhỏ đợi xuân về. Đường đẹp quá, người mua kẻ bán xôn xao quá, càng gần tết càng đông đúc, càng vội vàng. Hoa trái mỗi năm mỗi nhiều, mỗi lạ. Từng chậu thanh long trái chín lúc lỉu, màu đỏ như ước nguyện may mắn và niềm vui người người mong đợi. Ngay cả những cái tên thôi cũng sung túc, cát tường.

Có gia đình chở nhau dạo ngang, ngắm nghía, em nhỏ đứng giữa ba mẹ, vòng tay ôm cổ ba, trầm trồ chỉ trỏ. Có người bán hàng đưa mắt nhìn theo, ước mơ về cảnh sum vầy ấm cúng của riêng mình. Hoa này là áo mới cho con, là bữa cơm cúng tất niên đón ông bà, là hạt giống, là nhân công của mùa sau, có khi là những nợ nần của mùa này còn sót lại. Có những ngày đi làm sớm thấy người trông hoa vẫn còn đang cuộn người ngủ trong cái rét ban mai hiu hiu của thành phố phương Nam. Chẳng biết đêm qua có đông người lại qua mà sao hoa trái vẫn còn nhiều đến vậy? Ngày về gần lắm, sao nỗi lo cũng bắt đầu vương vất lại... Chợt chạnh lòng ngẫm ngợi, thương những mùa hoa tết bên đường.

TTCT cảm ơn các bạn: Hà Thương, Thùy Vân, Nguyễn Vĩnh Xuân Mai, Lê Ngọc Hạnh, Kim Nguyên,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

HOÀNG MY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận