Đi bộ trong thành phố

VŨ ÁNH DƯƠNG 12/05/2016 03:05 GMT+7

TTCT - Tôi đi ngược chiều trên những đường một chiều, nhìn ồn ã dội về phía mình. Tôi ngồi một mình ở công viên nhiều, nghe mấy bác già trải giấy báo ngồi nhậu ê a theo một cái organ ham nhay nhịp. Tôi nghĩ về các cháu mình được sinh ra lớn lên thừa kế hình hài của bố mẹ chúng, như những buổi sáng ngậm bàn chải trong miệng, nhìn trong gương mình muốn cất tiếng “con chào bố”.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP


Tôi khoái bao bọc sự một mình của mình đến mức ích kỷ, đến mức mang thứ quà đào tẩu trong mọi cuộc trở về. H. bảo: “Đi đến tận cùng địa lý địa phương để thấy sự độc đáo của thế giới vì đơn giản thành phố của chúng ta là một phần thế giới”.

Tôi bảo: “Hiển vi bản thân mình để thấy sự nhạt nhẽo của thế giới vì đơn giản mình sinh động hơn mọi phần thế giới”.

Tôi từng bị bỏ lại. Từng bị. Để về nhà, tôi đi bộ rất lâu. Đủ để sắp xếp các sự kiện cho một tập phim truyền hình. Tôi đi trên nhiều vỉa hè, băng qua nhiều ngã tư và không ngã tư Sài Gòn. Tôi đi tủi thân qua người lèn người như dưa chuột bao tử chen nhau đứng trong lọ thủy tinh. Tôi đi bồng bềnh như hành tinh như một máy quay steadicam.

Đôi chân tôi sải rộng, hai cánh tay vốn đã được gắn lỏng lẻo vào thân, đôi mắt đã được vít sâu trên gương mặt, chúng thăm dò, chúng không chiếm lĩnh. Tôi đi trong từng câu văn biết thở của Duras như đi trong một lạc thú trí tuệ.

Tôi đi sau cô bé Pháp 15 tuổi rưỡi và người tình Trung Hoa của cô, và lúc ấy: “Họ băng qua toàn bộ diện tích của đô thành mất ngủ, bị cái nóng ban đêm đè ép nặng nề. Không hề có một hơi gió thoảng”.

Tôi lại đi bộ từ cà phê Thức về nhà để trình diễn trọn vẹn sự lủi thủi mà sân khấu là vỉa hè mới lát đá. Đầu óc tôi có thể chính là đêm mang khả năng triệt tiêu váng vất, mặc cơn sốt đã qua, đợt sổ nước mũi cuối cùng đã vón lại giữa tờ giấy ăn rút vội trong quán giờ ủ vào lòng bàn tay mà mọi ý định ném xuống đều ngại ngần, không nên ném vào đêm gì cả, cần biết ơn đêm đã phủ định sạch trơn ý định trưng lẻ loi để rốt cuộc đi qua đêm như đi qua một tấm lụa mát gọi lưu trú trong dễ chịu, mình no nê có lãi, hàm ơn.

Tôi đi ra khỏi rạp hát, ước mình là những gã đàn ông tôi nhìn thấy trên đường về, như cậu phụ bếp tranh thủ lúc đổ rác hút điếu thuốc nơi sân sau một nhà hàng đêm. Họ sẽ có giấc ngủ sâu vào sáng mai. Tôi đi bộ theo đường hẹn hò đến nhà người yêu cũ.

Tôi đứng nhìn vào luồng sáng đang có em. Có lúc chờ được khi nó tắt, có khi không. Vội vã hút một điếu thuốc rồi cắm mặt đi, hoặc mỏi chân ngồi sụp, nhặt một trái gòn rụng, hí hoáy tháo tung ruột, xé nó thành từng mảnh vụn rắc đầy dưới chân mình.

Tôi vừa ngại cho bước chân mình nghiện đường đến nhà em để hoài thúc giục hành hương, vừa sợ hãi một ngày em đột ngột chuyển đi, tôi mất hết dấu để không còn được hát “con đường chưa quên tên bàn chân, bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ”.

Tôi không còn đi bộ để trở về nhà vào buổi sáng. Tôi đi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Buổi sáng ngắn, buổi sáng ở lầu sáu chung cư im lặng hơn đêm trên vỉa hè và cứ thế nóng dần. Foucault mặc vest xách cặp đến giảng đường vào buổi sáng, ông xõa xòa xòa ở các câu lạc bộ lúc ban đêm. Nhân vật của Tsai Ming Liang, Hirokazu Koreeda khóc vào buổi sáng. Khóc trên giường hay khóc trong công viên. Tôi không khóc vào buổi sáng, không khóc.

Tôi đi bộ qua công viên để đến trường vào buổi sáng với một điều tốt lành: người tình dạy tôi nhiều thứ. Tôi đi bộ với tình yêu trở lại, tôi yêu kẹo cao su Trident quế trở lại. Có thể cầm nắm tha thiết như trước đây tôi đi qua cung đường đó, trên những vỉa hè đó, nép người để tránh gốc cây đó, dừng lại ở ngã tư đó, và cầm tay em, đầu đựng đầy hạnh phúc.

Bạn tôi nhiều người lên Đà Lạt cất nhà trồng rau, nhiều người mời tôi về tỉnh lẻ nuôi gà, người khác gọi tôi “lên rừng làm một cái cây đi”. Tôi trìu mến với tất cả những thứ ấy: tê lạnh Đà Lạt, gà và rau sạch tỉnh lẻ, nắng sớm gió tươi trên đồi... nhưng rõ ràng tôi cần hơn ồn ào phố thị. Tôi thấy trong mình có một chút Virginia Woolf.

Như bà cần London, tôi cần Sài Gòn để thấy những cao thấp, những chồng chéo, đa thanh, đa dạng. Tôi cần đi bộ trong thành phố để khi chui vào một tiệm cà phê tôi thấy mình là một cây nấm mọc từ ẩm mục mùa.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận