Đã thôi cù lao

LÊ MINH NHỰT 13/01/2016 20:01 GMT+7

TTCT- Và nếu có người nào vẫn còn cằn nhằn chuyện tới giờ này vẫn còn phải đi phà qua sông, trong khi chiếc cầu đang sừng sững gần đó thì cũng nên thông cảm cho... chiếc cầu. Bởi làm gì có chiếc cầu nào trên đời này lại có khả năng nối liền muôn vạn nẻo đường cho được!

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Từ ngày có chiếc cầu bắc ngang, dân phía bên kia đã thôi cù lao. Anh bạn nhà báo vừa thực hiện xong chuyến thực tế xuyên rừng về, đặt balô xuống giọng hồ hởi: Tết này là thông xe kỹ thuật từ cầu cho đến Mũi.

Rừng ngập mặn say giấc hàng trăm năm qua sẽ có dịp bừng tỉnh bởi con đường băng qua thân thể mình. Bầy còng gió, tụi ba khía, đám thòi lòi... chắc cũng phải mất một thời gian lâu lắm mới quen được với mùi hiện đại phả ra từ vật thể lạ xuất hiện trên lãnh địa của chúng.

Dọc con đường ngày một thành hình, thỉnh thoảng lại bắt gặp những con đường nhỏ đắp đất đen, loang loáng phù sa mon men xích lại gần. Màu nhựa đen nhánh, sỏi đá lởm chởm, lán trại còn đang ngổn ngang kia, lúc này đang trở thành một thứ biểu tượng của văn minh đang ùa về xứ rừng.

Công nhân cầu đường ban ngày tất bật trên công trường, ban đêm lại phải thắc thỏm canh chừng nước lên trôi tuột đồ đạc, còn phải lo đối phó với tửu lượng thần sầu của dân xứ rừng được nâng lên bội phần bởi cơn hứng khởi của “tết này sẽ bon bon trên đường nhựa bằng xe gắn máy”.

Họ có thể bất thần ghé qua rủ làm vài ly... tiến tới vài lít trước để làm quen, sau là hỏi thăm sức khỏe anh em công nhân. Đường chưa làm xong nhưng nhà nào cũng rục rịch sắm xe sẵn để chờ.

Có nhà còn quá giang sà lan chở cát đá lên chợ, rinh về một lượt hai ba chiếc xe gắn máy dù cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ chỉ biết dọc ngang sông nước bằng vỏ lãi.

Hai ngày một đêm đi thực tế là khoảng thời gian anh bạn nhà báo lên rừng xuống vuông với kiểu uống rượu chuyền nhông của dân miệt rừng. Anh còn ví von, pha trò: Bây giờ ở rừng có khi còn ăn tết trước cả mấy tháng nay rồi vì vui quá, nhưng cũng có thứ buồn.

Không để người khác kịp thắc mắc, anh nói tiếp: Mấy chiếc vỏ lãi buồn chớ ai, gác mũi ỉu xìu lên bờ lo cho số phận mình. Cũng có thể bữa đó anh say quá nên mới nhìn ra như vậy (!).

Cánh nhiếp ảnh đã rục rịch lên lịch cho tết này: làm một chuyến phượt nội tỉnh từ chiếc cầu cho đến tận Mũi bằng xe gắn máy. Trên con đường xuyên rừng, biết đâu trong số họ sẽ có được một vài shot ảnh để đời.

Đó có thể là một khung cảnh thơ mộng, đậm chất thiên nhiên với con đường nhựa phẳng phiu, hai bên là những thân đước cổ thụ sần sùi, thẳng tắp vươn lên cao vút khép tán mát rượi, trên quãng nào đó của con đường có vài ba chiếc xe đạp của các cô cậu học trò đang trên đường đến trường nữa thì càng hoàn hảo (mà ai cũng dư biết mọi thứ hoàn hảo nếu không do sắp đặt thì cũng qua chỉnh sửa cắt ghép bởi chiếc đũa thần photoshop).

Đó có thể là cú bấm máy cận cảnh một cư dân rừng đước với dấu sình lầy còn để ngấn ròng ròng ngang đầu gối. Một chân đặt lên mép đường nhựa, chân kia còn lún sâu bên dưới nhưng gương mặt anh giãn hết cỡ vì niềm hân hoan “có đường”. Còn nhiều nhiều nữa những shot ảnh để đời như đang chờ sẵn ở đâu đó!

Nhưng cũng có người đang giữa cơn phấn khích thì thoắt trở nên đăm chiêu tư lự: có cầu, có đường vui thì thiệt tình là vui nhưng lo cũng là lo thiệt.

Rồi rề rà kể ra cái lo: vuông “bọng” cặp theo đường tránh sao cho khỏi thất thoát, nhà trước giờ cứ để cho gió thổi tràn cả ngày lẫn đêm giờ chắc phải làm cửa nẻo cho chắc chắn, thêm nghe mấy “ông con” hổm nay thậm thụt bàn cách tổ chức ăn mừng nhân dịp tài công lên bờ làm tài xế, có khi hứng ẩu tổ chức đua xe luôn không chừng... Đàn ông phải trăm thứ lo chớ có sung sướng gì!

Vậy chớ đàn bà chắc sướng hơn? Nỗi lo của đàn bà cũng rải dọc theo con đường: đầu trên đầu dưới đường là quán xá rập rình, nườm nượp chân dài lẫn chân không dài, những mắt không xanh thì môi cũng đỏ, lại có cả những quán mà tiếp viên chuyên “xô đẩy” hàng họ gì đó để mồi chài...

Gần nhà còn có cái nền cao ngất mới bơm cát lên, nghe đâu đại gia nào đó đã bỏ tiền vô chuẩn bị làm khu du lịch sinh thái. Ba cái vụ có chữ “sinh” là đàn bà luôn đâm nghi... đàn ông của mình.

Mà thôi, mấy sự lo ấy nên xếp qua một bên để bớt lo, trước mắt hãy cứ vui tới bến với chuyện vui đang về. Vậy mới đúng phong cách của dân ở xứ đã thôi cù lao.

Và nếu có người nào vẫn còn cằn nhằn chuyện tới giờ này vẫn còn phải đi phà qua sông, trong khi chiếc cầu đang sừng sững gần đó thì cũng nên thông cảm cho... chiếc cầu. Bởi làm gì có chiếc cầu nào trên đời này lại có khả năng nối liền muôn vạn nẻo đường cho được!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận