05/07/2012 04:08 GMT+7

Cưu mang "người lạ" trong nhà

BẢO ÂN
BẢO ÂN

TT - Một buổi chiều mưa giữa tháng 6-2012, chúng tôi tìm đến nhà chị Phạm Thị Hậu - nơi nương tựa của người nghệ sĩ cải lương lớn tuổi Hồng Hoa. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở địa chỉ 130/17/9 Lê Đình Cẩn, Q.Bình Tân (TP.HCM).

Người nghệ sĩ năm nào hay diễn chung cùng các nghệ sĩ tài danh như Minh Vương, Lệ Thủy... nay đã già yếu với bệnh hở van tim, thoái hóa cột sống. Bà đã trên 70 tuổi và đang sống nhờ sự bao bọc của hai vợ chồng người hàng xóm tốt bụng là anh Quân, chị Hậu.

Trước đây, vợ chồng bà Hồng Hoa cũng từng có một ngôi nhà nhỏ để trú nắng, che mưa ngay đối diện nhà chị Hậu. Thế nhưng, căn nhà đó giờ đã thành của người ta... Bà Hoa nhìn về căn nhà cũ với đôi mắt ngân ngấn nước: “Từ khi ổng mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền dành dụm đều đem ra thuốc men hết. Vậy mà vẫn không đâu vô đâu. Lúc ổng bệnh nặng tôi đành bán luôn căn nhà để có tiền chạy chữa tiếp. Chạy chữa cạn kiệt tiền thì ổng mất...”. Từ đó, bà Hoa đành mướn căn phòng nhỏ gần nhà cũ để ở.

Bà Hoa tâm sự hai vợ chồng chỉ có người con trai gần 50 tuổi. Anh này không có gia đình riêng, chỉ chạy xe ôm kiếm sống qua ngày và mướn phòng trọ ở với bạn bè. “Mình làm cha mẹ không lo được cho con đã thấy buồn. Nay nó tự lo cho bản thân đã khó nên chẳng giúp được gì cho cha mẹ” - bà Hoa nghẹn ngào.

Từ khi cụ ông mất, bà Hoa thui thủi sống một mình. Thấy bà sống cô độc lại ốm đau triền miên nên nhiều chủ nhà trọ không chịu cho bà ở vì sợ có chuyện gì họ bị liên lụy. Vợ chồng chị Hậu biết hai ông bà từ lâu. Thấy hoàn cảnh neo đơn, khó khăn của bà Hoa nên vợ chồng chị rất thương. Một hôm, vợ chồng chị nói với bà rằng: “Hay ngoại cứ về ở với tụi con đi. Già rồi mà lủi thủi một mình thì buồn quá, đau ốm cũng chẳng ai hay. Ngoại già rồi ăn uống hổng bao nhiêu, tụi con ăn gì ngoại ăn nấy, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối”.

Nhớ lại lúc nghe vợ chồng chị Hậu nói vậy, bà Hoa nghẹn ngào: “Nghe vợ chồng tụi nó nói, tôi xúc động mà cũng thấy tủi thân. Thấy tụi nó cũng khó khăn mà đang nuôi hai đứa con. Rồi nhà cửa cũng có rộng rãi lắm đâu nên tôi sợ bất tiện, thêm gánh nặng cho vợ chồng nó. Nhưng biết tụi nó thiệt tình nên tôi mới dám về ở chung”.

Mới đó mà đã gần hai năm, từ ngày nhà chị Hậu có “bà ngoại” không cùng máu mủ đến ở cùng. Chị Hậu bán cà phê tại nhà cho bà con lối xóm kiếm bạc cắc mưu sinh qua ngày. Chồng chị làm công nghề xi mạ phụ tùng xe máy cho người ta. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đắp đổi chạy ăn từng ngày lại còn phải lo cho hai con nhỏ ăn học. Chị Hậu tâm sự: “Biết mình cũng không giàu có chi nhưng ngoại già rồi, chủ yếu là cần tình cảm. Còn ăn uống thì thêm chén, thêm đũa thôi. Nhà tôi chỉ có phòng khách, phòng bếp với cái gác gỗ nên lúc đầu cũng sợ chật chội cho ngoại. Nhưng rồi đâu cũng vô đó, ngoại ở với gia đình tôi ngoại cũng vui mà hai vợ chồng tôi cũng vui. Từ nhỏ, tôi đã mất mẹ sớm, chồng tôi cũng vậy, nên thương ngoại lắm, cứ như có người mẹ trong nhà”.

BẢO ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất