- Sao anh Tót lại sớm lên đây? Em nghe nói người ta lo chuyện bảo vệ anh kỹ lắm mà, chỉ tính bắn thuốc mê rồi trả anh về lại rừng?
- Ờ thì tui cũng nghe thế. Nhưng chả biết thế nào, họ dùng thuốc mê gì mà tui mê luôn không tỉnh! Nhưng thôi sớm muộn gì số phận bọn mình cũng vậy thôi... Mạnh mẽ như tui hay yếu ớt như chị thì rồi cũng nằm trong menu quán đặc sản thịt rừng.
Than thở đến đây thì bỗng từ xa một tiếng rống vang trời, rồi cậu hổ vằn hốt hoảng chạy đến mặt xanh mét:
- Cứu tui với! Cứu tui với! Họ lùng giết tui để lấy xương nấu cao, lấy da treo tường. Rừng xanh bao la mà tìm đâu ra chốn dung thân!
Chị voọc chép miệng nói: Tội nghiệp, ổng đã lên đây ba năm rồi mà vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh khủng khiếp từ cuộc đi săn năm nào.
Câu chuyện buồn thảm càng thêm u ám khi từ xa vang lên tiếng thở dài của bác tê giác:
- Hỡi ôi! Cả dòng tộc nhà tui đều chịu cảnh chết thảm. Họ bảo cái sừng là thuốc quý, nên giết bọn tui chỉ để lấy cái sừng. Đây, các bác xem, mặt mũi tui xem có giống con tê giác không khi trụi lủi chẳng còn... cái sừng!
Chú bò tót nghe xong bỗng thấy lòng thanh thản. Hóa ra cái chết của mình cũng... nhẹ nhàng. Có lẽ chỉ là do họ lỡ tay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận