Phía sau, một người ngũ tuần ra dáng tri huyện, xoa tay lên bụng, ra chiều đắc ý đứng ngay cửa chính tòa tư dinh cực kỳ hoành tráng.
Người dân ùn ùn kéo đến xem vạt rừng - tranh. Xem xong, ai cũng nói đây là vạt rừng ma. Duy một người không tin, đó là chủ tửu điếm từng bị một thiếu gia đến quán bắn súng hỏa mai cháy quần thanh nữ. Chủ quán bèn cất công đi tìm sự thật.
Sau những ngày dài lăn lê trong chốn nha môn, chủ quán kết thân một người vốn là xà ích của huyện quan. Ngày nọ, nghe tin thiếu gia bị lột lon, tước áo lính, chủ quán và cựu xà ích hâm rượu bàn chuyện đời. Lúc cả hai đã túy lúy càn khôn, cựu xà ích nói:
- Ta gặp may được huyện quan biệt phái ra dân làm kinh tài cho quan. Xe cộ, phố xá ở xứ này ta chỉ nhá một cái là thiên hạ phải nhường cho ta làm ăn vì sợ quyền sinh sát của quan. Trước dân đen, ta là chủ nhưng thật ra ta là tôi tớ của quan, tiền quan lấy chín cho ta một.
- Nghe trong giọng của huynh có vẻ buồn buồn.
- Là vì bao nhiêu bí mật ta không được phép nói với ai! Nhưng làm sao giữ mãi chuyện đè nén trong lòng nên ta cho đào hầm dưới rừng, đêm đêm một mình ta chui xuống đó nói cho hết những điều giấu kín ban ngày. Cái vạt rừng ma như ngươi thấy là do chúng “ăn” những lời ta từ lúc mới trồng mà ra vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận